Edit: Thiên Hạ Đại Nhân
Quỳ xuống bên chân còn lại của Lăng Nhạc chính là nhi tử lớn nhất của hắn, cũng chính là Lăng Tuấn Đình do Đặng Ngọc lan sinh, vẻ mặt cũng nóng nảy cầu xin Lăng Nhạc: "Xin phụ thân minh giám, chắc chắn không phải là lỗi của Vân muội muội, Liên muội muội cũng không trở về, có phải xảy ra vấn đề gì hay không!"
Đương nhiên là có vấn đề rồi, nàng bị heo ăn!
Lăng Kỳ Tuyết không khỏi cảm khái: Uổng Lăng Kỳ Liên mọi việc đều thuận lợi, lấy lòng khắp nơi, hết sức nịnh hót, xảy ra chuyện một cái, còn không phải làm theo lời ba mẫu tử này bị người đẩy ra làm người chết thay.
Nàng là cố ý trốn một ngày mới trở về!
Ai bảo mặt của những người này đáng ghét, mọi người cũng bài xích nàng, nếu ở trong quá trình rèn luyện, có một người ở Lăng phủ nói với nàng một chút lời ấm lòng, không đi theo Lăng Kỳ Vân cố ý tránh xa nàng, nàng cũng sẽ không cố ý trốn, để cho bọn họ bị Lăng Nhạc trách phạt.
"Ơ, sao lại quỳ, là muốn hát tuồng sao?" Lăng Kỳ Tuyết cười hì hì đi vào đại viện, rất thích thú nhìn người quỳ đầy đất.
Những người này, đã từng có nhiều hoặc ít lần dễ nguyên chủ, lần này, coi như là báo thù vì nguyên chủ.
Lăng Kỳ Tuyết rõ ràng thấy cặp mắt của Lăng Nhạc lúc nhìn thấy nàng hơi lóe sáng, như là thấy được một pho tượng bảo vật hiếm thế, một cước đá văng Đặng Ngọc Lan ra sải bước về phía nàng.
"Tuyết Nhi con đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-vuong-doc-phi-thien-tai-luyen-dan-su/1746119/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.