Edit: Thiên Hạ Đại Nhân
Lăng Kỳ Tuyết ở trong nước sôi lửa bỏng đau khổ, thế nhưng hắn lại chỉ có thể nhìn, lần đầu tiên Đông Phương Linh Thiên phát hiện, thì ra là hắn lại yếu đuối như vậy.
Lặng lẽ nắm chặt nắm đấm, im lặng canh giữ ở bên cạnh nàng.
Cho đến khi mặt trời mọc, lại lặn xuống phía tây, ngôi sao lên cao, mặt trời mọc thời thế lại thay đổi một lần nữa.
Rốt cuộc Lăng Kỳ Tuyết mở mắt, khóe mắt còn lưu lại nước mắt chịu đựng khổ sở lúc rơi xuống.
Nhìn lại y phục trên người nàng, đã bị nhuộm đen dầy dơ bẩn, một mùi tanh hôi từ trên người của nàng tỏa ra.
Lăng Kỳ Tuyết ở trên mặt đất nóng nảy, quát: "Ngươi còn không mau đi ra ngoài!"
Mọi người đều có lòng thích cái đẹp, Lăng Kỳ Tuyết còn lâu mới nguyện ý lấy hình dạng bẩn thỉu này bày ra cho người khác nhìn.
Đông Phương Linh Thiên chỉ cười một tiếng, cho dù Lăng Kỳ Tuyết như vậy, hắn cũng không sinh ra một chút lòng chán ghét.
Chỉ ra ngoài cửa sổ: "Rẽ trái mười mét là nơi có suối nước nóng."
Lăng Kỳ Tuyết không kịp chờ đợi nhảy ra cửa sổ, để lại Đông Phương Linh Thiên kinh ngạc không thôi, hắn là nói ngoài cửa sổ có suối nước nóng, nhưng mà đi cửa sau sẽ gần hơn!
Yên lặng đi ra từ cửa trước, phân phó người của biệt viện nhỏ đi chuẩn bị một ít việc vặt, mình thì đi vòng qua suối nước nóng trông coi lối vào.
Đứng ở lối vào, lòng của Đông Phương Linh Thiên như bị côn trùng cắn,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-vuong-doc-phi-thien-tai-luyen-dan-su/1746154/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.