Edit: hongheechan~DĐLQĐ
Nhắm mắt, Lăng Kỳ Tuyết cầm lấy một nắm độc phấn, sau khi trốn đến sau cánh cửa, bóng người vừa hiện ra, độc phấn cũng bị ném ra cùng lúc, nhanh chân bỏ chạy!
Một hơi chạy đến tiểu viện của mình nàng mới dừng lại, nhanh chóng kéo miếng vải đen che miệng xuống, ném bộ đồ dạ hành vào trong nạp giới, nằm chết dí trên cái giường tan tác của mình từ từ bình ổn nhịp tim đang đập kịch liệt, Lăng Kỳ Tuyết nhớ lại tình cảnh vừa rồi.
Mạo hiểm!
Kích thích!
Nhưng mà cái người đến sau kia thật sự là cao thủ thủ hộ tàng bảo khố hả?
Có cảm giác hơi yếu kém, mới dùng một nắm độc phấn đã giải quyết xong.
Quản khỉ gió hắn là ai, chỉ cần mình trộm được thông huyết thảo, không bị phát hiện là được.
Lăng Kỳ Tuyết thỏa mãn nghĩ rồi ngủ mất.
......
Thời gian lui về lúc Lăng Kỳ Tuyết đang trốn ở trên cây thì Đông Phương Linh Thiên cũng trốn ở nơi không xa sau lưng Lăng Kỳ Tuyết lẳng lặng nhìn nàng.
Đồ dạ hành thiết kế bó sát người có vẻ khiến cho thân thể gầy yếu của nàng càng nhỏ nhắn hơn, nhưng cũng khiến thân thể nàng càng tinh xảo tỉ mỉ thướt tha.
Mắt nàng rất lớn, rất sáng, giống như minh châu Nam Hải trong suốt, dưới bầu trời đêm tĩnh mật này, phát ra ánh sáng long lanh.
Nàng nấp ở trên cái cây phía trước hai canh giờ, y ở trên cây cái cây phía sau nhìn hai canh giờ.
Y cùng không ngờ một thiếu nữ có thể hấp dẫn ánh mắt của mình như vậy, giống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-vuong-doc-phi-thien-tai-luyen-dan-su/1746172/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.