Edit: hongheechan~DĐLQĐ
Mặc dù Lăng Nhạc không ra tay, nhưng không có nghĩa là Đặng Ngọc Lan sẽ bỏ qua cho nàng.
Lăng Kỳ Tuyết ôm ngực, hít sâu, bắt đầu nhanh chóng vận chuyển nguyên khí trong cơ thể.
Như nàng dự đoán, sau khi Đặng Ngọc Lan nhận lấy Lăng Kì Vân đã lập tức ném nàng ta cho một ma ma tùy thân mang theo của bà, trách mắng: "Chăm sóc tiểu thư cho tốt!" Sau đó rút roi da ra bổ tới Lăng Kỳ Tuyết.
Đặng Ngọc Lan là tu luyện giả Nguyên Cầm đỉnh phong, Lăng Kỳ Tuyết cũng không dám tay không tiếp roi da của bà ta, chỉ một mực tránh né, nếu không thế thì sẽ da tróc thịt bong.
Roi da quật liên tiếp, tốc độ tránh né của Lăng Kỳ Tuyết cũng không chậm, trong lúc đó, bụi đất trong sân tung bay, ánh lửa bắn ra bốn phía.
Tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp tốt.
Lăng Kỳ Tuyết cắn răng một cái, lặng lẽ bay về phía Lăng Nhạc.
Ông muốn nhàn rỗi xem kịch vui, ta mạn phép không cho ông xem!
Động tác của nàng rất nhanh, dù sao với cấp bậc của Đặng Ngọc Lan, tốc độ ra tay cũng nhanh, bất chợt lại không thắng được xe, thiếu chút nữa thì roi da đã đánh vào trên người Lăng Nhạc.
Điều này làm cho Lăng Kỳ Tuyết kinh ngạc, với thực lực của Lăng Nhạc, có thể đánh văng roi da của Đặng Ngọc Lan đi, tại sao ông ta lại đứng bất động.
Tất cả mọi người đều sợ ngây người, không nhúc nhích.
Mà bên kia, Đặng Ngọc Lan nhìn thấy bóng dáng vững vàng bất động của Lăng Nhạc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-vuong-doc-phi-thien-tai-luyen-dan-su/1746176/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.