Nắng nhạt dần, gió khẽ lay từng tán lá, xào xạc vào nhau.
Từ trong cơn hôn mê, Mộc Như Châu chậm rãi tỉnh lại.
Nàng khó khăn lật người, chống cả thân thể đau nhức ngồi dậy.
Nàng đảo mắt một vòng, nhận ra mình đang ở trong một căn phòng gỗ cũ kĩ.
Bên ngoài lục đục có tiếng động.
Mộc Như Châu cầm lấy trường kiếm đầu giường, khập khiễng đi ra khỏi phòng.
Bước ra khỏi phòng, những tia nắng đầu chiều đã vội chiếu lên bóng hình nàng.
Nàng nhìn quanh cảnh vật nơi mình đứng, nhận thấy tại đây là một vùng quê yên bình.
Vậy Mộc Luân đâu?
"Cửu nhi muội tỉnh rồi sao?"
Nàng quay người lại, có chút ngạc nhiên khi người đằng sau là Phương Nguyệt.
Hiện nay bọn họ đang trong tình thế nguy hiểm, có lẽ để đảm bảo an toàn nên Mộc Luân mới đưa họ tới đây.
Phương Nguyệt để ý thấy nàng lúc nãy tập tễnh đi ra khỏi phòng, nàng ta đi tới, có ý đỡ nàng vào trong.
"Vào trong phòng ta ngồi một lát đi."
Nàng không nghĩ nhiều, để nàng ta đỡ mình vào trong.
Vừa bước chân vào trong phòng, nàng như có như không nghe thấy tiếng cười khe khẽ của trẻ con.
Lúc này Mộc Như Châu mới để ý, nhị tẩu này của nàng sinh rồi.
Vừa ngồi xuống ghế, nàng đã vội hỏi: "Tẩu sinh được bao lâu rồi? Là trai hay gái vậy?"
Phương Nguyệt mỉm cười, rót cho nàng chén trà: "Mới được một tháng, là con trai."
Nàng đưa tay nhận chén trà, nhưng không có tâm trạng uống: "Đã đặt tên chưa?"
Nhìn thấy chén trà trong tay người đối diện chưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-vuong-vo-tinh/536484/chuong-103.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.