Màn sa đỏ làm bằng lụa mỏng bị cắt làm hai, tiếng xé vải chói tai hoà lẫn với tiếng gảy đàn bên ngoài.
Ám khí sắc nhọn găm chặt trên tường gỗ, bên trong căn phòng một trận đánh lớn xảy ra.
Mộc Như Châu lấy thế chủ động, tấn công trước, trong lúc hắn tránh ám khí, nàng rút cây trâm ngọc cài trên đầu, đánh tay đôi cùng hắn.
Sở Mạc Vân Phong né người ra, vung tay đập vào khuỷu tay nàng, nhưng nữ tử phản ứng rất nhanh, bật người lộn nhào về phía sau.
Tay áo lụa đỏ vụt qua, lộ ra cánh tay mảnh mai bên trong.
Vì Mộc Như Châu ở thế chủ động nên lợi thế quá rõ ràng.
Đánh chưa quá ba chiêu, Sở Mạc Vân Phong phải lùi lại nửa bước.
Hắn cười cười, đưa tay lên lau khóe miệng đang chảy máu của mình.
Ngón tay quyệt ra một đường toàn màu đen.
Mộc Như Châu cầm được đồ nào thì ném đồ đó về phía hắn.
Sở Mạc Vân Phong nhíu mày, dễ dàng tránh thoát, trong lúc hắn sắp mất kiên nhẫn, nước trà nóng hắt tới, hắn bước một bước rộng về phía trước, một tay nắm góc bàn, hất mạnh bàn lên.
Chén trà đập vào mặt bàn, tiếng vỡ vụn chói tai vang lên.
Bên ngoài, tiếng gảy đàn cũng đột ngột dừng, xen lẫn là tiếng bước chân vội vàng có phần hốt hoảng.
Mộc Như Châu hiểu, nàng phải đánh nhanh thắng nhanh nhất có thể, nếu không ngày mai trên đất Khiên Tự này, nàng sẽ chẳng có chỗ dung thân.
Nàng cầm chặt cây trâm ngọc trong tay, nhẹ chân vụt đến chỗ hắn.
Khi đầu lưỡi trâm sắp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-vuong-vo-tinh/994002/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.