Nhắc đến Sơn Hà đồ, những nghĩa tử mà Mộc Hách phái đi đều không tìm ra được.
Manh mối duy nhất mà Mộc Như Châu có là nơi mà Sơn Hà đồ từng xuất hiện lần cuối cùng.
______________
Giang Châu.
Mộc Như Châu dịch dung thành một lão bà bà, nàng chọn một bàn khuất của quán trà ven đường.
Mái tóc phụ nhân búi gọn trong vải thô, an tĩnh ngồi uống trà.
Việc đầu tiên nàng luôn làm đó là nghe ngóng tin tức.
Nhưng đã ngồi đây nửa buổi mà không có thu hoạch gì, nàng bèn đổi địa điểm.
Nếu ai hỏi nàng từ đâu đến, Mộc Như Châu sẽ nói mình là cố hương lưu lạc nhiều năm, giờ mới trở về nơi chôn rau cắt rốn.
Nét mặt già nua của nàng vạn phần chân thành nên không hề bị ai ghi ngờ.
Tung hành ngang dọc Giang Châu hơn 10 ngày, cuối cùng nàng cũng có manh mối tiếp theo.
Sơn Hà đồ thế nhưng ở đất Khiên Tự, đất phong của Thân vương, ở trong phủ tên ma đầu kia.
Dù đây là tin tức thật hay giả thì cũng phải đi điều tra.
Nhưng...!
Khi biết được tin, Mộc Như Châu chỉ muốn bỏ cuộc, nàng còn có ý định chạy qua nước Hạ trốn một vài năm, khi nào phụ thân trao quyền cho người khác mới trở về.
Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, thấy cách này không ổn.
Nước Hạ phồn thịnh náo nhiệt là thế, nhưng ở đấy có người mà cả đời này nàng chẳng hề muốn gặp lại.
Từng một lần giả dạng Liễu phu nhân của hắn, giờ cũng dùng cách thức này lần nữa đột nhập vào phủ hắn.
Mộc Như Châu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-vuong-vo-tinh/994059/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.