Đường Hoài Đức buông chén rượu trong tay, mỉm cười bảo: "Tổng thống nhật lí vạn ky, có thể từ trăm công ngàn việc giành thời gian gặp chúng ta, đúng là vạn hạnh của chúng ta. Nhất là chúng ta ở nước Mỹ, không phải là ở trong nước, có thể ở nước Mỹ nhìn thấy tổng thống một lần là kỳ ngộ ngàn năm một thuở hay không Hôm nay nhìn thấy tổng thống, xin tổng thống phát biểu mấy câu."
Sau khi nói xong, Đường Hoài Đức dẫn đầu vỗ tay.
Nháy mắt, tất cả thương nhân ngồi trên lầu hai đều vỗ tay.
Ánh mắt Mọi người chiếu trên người Lý Chấn, lộ ra vẻ chờ mong.
Lý Chấn nói: "Chư vị đang ở nước Mỹ, theo ta thấy, kỳ thật là đang ở Tào doanh mà lòng hướng về Hán."
Một câu khiến tiếng cười nổi lên bốn phía, không khí trở nên thân thiện.
Đường Hoài Đức cười nói nói: "Tổng thống nói có lý! Chúng ta đều đang ở doanh Tào mà lòng hướng về Hán."
"Những lời của Tổng thống tuy rằng hơi có ý tứ trêu ghẹo, nhưng thực sự là một lời nói thật. Chúng ta đến nước Mỹ làm kinh thương, đại đa số người là bất đắc dĩ, có ai muốn đi xa xứ đâu?" Một trung niên nhân bên cạnh Đường Hoài Đức vẻ mặt nghiêm túc, mở miệng nói: "Như ta mà nói, thật sự là bởi vì gia tộc xuống dốc, không thể duy trì sinh kế, mới lựa chọn vượt biển, tới nước Mỹ kiếm cơm."
Lý Chấn gật gật đầu, đồng ý với lời nói này.
Người Thời đại này không có quan niệm nhạt nhẽo với quê cha đất tổ như người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-xa-nha-thanh/1216519/chuong-1022.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.