Vương Hồng nghe thấy lời nói của Đường Hoài Đức và A Tát Mãn, trên mặt tràn ngập vẻ bất lực.
Hắn nhìn về phía Lý Chấn, vừa khóc vừa xin giúp đỡ: "Tổng thống, lão gia tử và A Tát Mãn tiên sinh đều bị cự tuyệt, hiện tại chỉ có ngài mới có thể giúp môn chủ, cứu môn chủ một mạng, thỉnh tổng thống nể mặt môn chủ nhiều năm như vậy bảo hộ dân chúng phố người Hoa, cứu môn chủ đi."
"Câm miệng!"
Lý Chấn hét lớn một tiếng, hung hăng lườm Vương Hồng một cái.
Lúc trước, hắn đã nói sẽ hỗ trợ, hiện tại Vương Hồng vẫn khóc sướt mướt dây dưa, khiến Lý Chấn rất bực mình.
Việc này vốn đã rất phức tạp, Vương Hồng còn càn quấy, Lý Chấn càng thêm bực bội.
Vương Hồng bị khiển trách. Lập tức câm miệng. Sợ hãi nhìn Lý Chấn.
Đường Hoài Đức khẽ thở dài nói: "Vương Hồng à, tổng thống nếu đã đáp ứng giúp Hồng lão đệ thì nhất định sẽ làm được. Ngươi bên cạnh lải nhải, ai nghe cũng thấy phiền. Chúng ta không nghĩ ra chủ ý, cũng không tìm thấy biện pháp thì dựa vào ai đây? Chỉ có dựa vào tổng thống, hiện tại chuyện tất cả đều đặt ở trên người tổng thống, áp lực rất lớn, ngươi phải lượng giải mới đúng."
A Tát Mãn nói: "Vương Hồng huynh đệ, đừng gấp, rồi sẽ có biện pháp."
Vương Hồng gật đầu, không dám nói gì nữa.
Lý Chấn nói: "Chuyện này ta càng nghĩ càng thấy khó xử lý."
Lời này vừa nói ra, chỉ nghe thấy chung quanh liên tục vang lên tiếng thở dài.
Lý Chấn tiếp tục nói: "Có điều,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-xa-nha-thanh/1216525/chuong-1025.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.