" Thúc thúc, ngài lấy báo mà chưa trả thù lao?" Thiếu niên Bán báo nhìn chằm chằm một người da trắng, nói.
Nó mở tỏ mắt, nụ cười hồn nhiên vô tà.
Người da trắng nheo mắt lại, nhíu mày, trực tiếp ném tờ báo trong tay đi, bực mình nói: "Lão tử không mua báo sao phải đưa mày tiền? Cứt chó! Cút ngày, đừng làm phiền ta. Nhóc con mà đòi đi kiếm tiền, điên à."
Thiếu niên lặng lẽ cầm tờ báo lên, không để tiếng mắng chửi của người da trắng ở trong lòng.
Loại chuyện này nó cũng thường xuyên gặp, mãi cũng thành quen.
Khi Thiếu niên bán báo chung quanh, còn gặp phải bọn lừa bắt trẻ con. Lúc ấy bọn buôn người nóikhông mang tiền, bảo nó đi theo lấy, may mà nó thông minh, nhìn thấu mưu kế, sau đó mượn cơ hội đi Wc mà chạy. Nếu không nó đã sớm bị bán tới nơi khác làm nô lệ rồi. Cho nên, thiếu niên gặp phải người không phân rõ phải trái đã ứng đối thuần thục rồi,
Nó không lên tiếng, giữ im lắm, đi tiếp tìm khách.
"Đứng lại!"
Tên da trắng đảo mắt, trên mặt mang theo vẻ trêu tức.
Thiếu niên dừng lại, quay đầu nhìn người da trắng, cười dài: "Thúc thúc, có chuyện gì ư?"
Tên da trắng mặt lộ vẻ hung ác, lạnh giọng nói: "Ngươi mạo phạm ta, xin lỗi đi."
Thiếu niên nhẹ nhàng lắc đầu, nói: "Ta vừa rồi chỉ nói một câu, sao lại mạo phạm ngài?"
Người da trắng hừ một tiếng, cố tình gây sự nói: "Ngươi nói cầm báo mà chưa trả tiền, chính là những lời này đã mạo phạm ta. Mau quỳ xuống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-xa-nha-thanh/1216583/chuong-1063.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.