Mã Lợi Á đứng lên, nói: "Các ngươi nói chuyện đi, ta đi chuẩn bị cơm trưa!"
Tư Khoa Đặc khẽ thở dài một tiếng, nói: "Lý tổng thống, không ngờ ngài lại lựa chọn thuyết phục phu nhân của ta. Ta không thể không nói, ngài vì để ta tới Trung Quốc, thật sự là hao tổn tâm cơ, xứng để gọi là hèn hạ vô sỉ!"
Lý Chấn nói: "Tư Khoa Đặc tiên sinh quá khen!"
"Ngươi, ngươi..."
Tư Khoa Đặc thấy Lý Chấn không tức giận thì bực mình nói: "Gặp phải ngươi, coi như ta xui xẻo."
Lý Chấn cười cười, nói: "Tư Khoa Đặc tiên sinh gặp phải ta, không phải xui xẻo, là duyên phận, cũng là kỳ ngộ. Nếu ngài cô đơn buồn tẻ sống nốt cuộc đời còn lại, vậy mới đáng tiếc. Ta hao tổn tâm cơ mời ngài tới Trung Quốc đó là bởi vì coi trọng ngài, cho nên mới không từ thủ đoạn. Đổi lại là tên Mạch Khắc Đạo Nhĩ không biết trời cao đất rộng đó, ta tới bái phỏng cũng chẳng thèm, đừng nói là mời hắn tới Trung Quốc. Thậm chí, quốc vụ khanh Tây Hoa Đức hơi ưu tú đó muốn tới Trung Quốc ta cũng chẳng thèm."
Những lời này khiến trong ánh mắt Tư Khoa Đặc hiện ra vẻ tươi cười.
Đổi đề tài, hắn biết điều không thảo luận vấn đề này nữa.
Tư Khoa Đặc trong lòng nghĩ đến chuyện chiến tranh, vẻ mặt dần dần trở nên nghiêm túc, nói: "Dựa theo suy đoán của Lý tổng thống, nam bắc chi chiến, thắng lợi cuối cùng nhất định thuộc về phía bắc, có điều Lý tổng thống cho rằng sẽ mất bao lâu? Nửa năm, một năm hay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-xa-nha-thanh/1216603/chuong-1076.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.