Editor: Mạn Châu Sa 2001
Beta: MAC
Nếu không phải Lưu gia chỉ có một người nhi tử là Lưu Vũ mà mẫu phi lại cực kỳ thích hắn ta thì nàng cũng không thèm quan tâm hắn ta.
“Nhị công chúa,” sắc mặt của Lưu thị cũng không quá tốt, “Người làm như vậy xứng đáng với Lưu gia sao? Có thứ tốt cũng không biết hiếu kính Lưu gia mà lại để cho Phong Như Khuynh, đáng tiếc người có lấy lòng nàng ta như thế nào cũng vô dụng.”
Vốn dĩ Lưu thị còn tưởng rằng Tuyết Lang là do người khác ở trong cung nuôi dưỡng, hiện tại nghe được những lời này của Lưu Vũ bỗng chốc hiểu ra, hóa ra con Tuyết Lang này… Lại là của Phong Như Sương.
Không nghĩ tới Phong Như Sương là loại bạch nhãn lang, thà rằng có đồ tốt như vậy đều cho Phong Như Khuynh cũng không thèm đưa cho Vũ Nhi nhà nàng.
(bạch nhãn lang: ‘sói mắt trắng’, chỉ loại người lúc bình thường thì có vẻ hiền lành dễ bảo, lúc không ngờ đến mới lộ ra bản chất vong ân bội nghĩa, tâm địa hung tàn.)
“Cữu mẫu, người có chút quá đáng, người không sợ con nói với mẫu phi sao?” Vẻ mặt Phong Như Sương đỏ bừng, hung hăng nghiến răng nghiến lợi, nói.
Lưu thị cười lạnh một tiếng: “Người có thể đi nói với nàng, người xem Qúy Phi nương nương đứng về phía người hay đứng về phía Vũ Nhi.”
Câu nói này khiến cho Phong Như Sương thu liễm lại.
Bình thường mẫu phi rất thương nàng, ở chỗ nào cũng suy xét vì nàng, nhưng mà…so
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-y-cuong-the-quoc-su-dai-nhan-phu-nhan-lai-chay/1258976/chuong-168.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.