Editor: Mèo Mướp Thích Ngủ
Beta: MAC
Thực lực của Đàm Song Song mạnh hơn một chút, cho dù nàng ta không thể nào chịu đựng được một trăm côn thì... Ít nhất cũng sẽ không nguy hiểm đến tính mạng.
Đàm Song Song cắn chặt môi, nước mắt không tiếng động chảy xuống, khuôn mặt nàng ta trắng bệch như tờ giấy, cười khổ một tiếng: “Ngọc Thần, ta cho rằng... Ở trong lòng ngươi, ta là người quan trọng nhất, nhưng bất luận như thế nào, ta cũng không thể so sánh được với mẹ ruột của ngươi được.”
“Song Nhi!” Liễu Ngọc Thần vội vàng cầm tay Đàm Song Song, “Nàng yên tâm đi, mặc kệ thế nào ta cũng sẽ tìm kiếm thuốc tốt cho nàng để nàng nhanh chóng hồi phục, nàng tin tưởng ta, được không?”
Đột nhiên Đàm Song Song rút tay mình ra, khóc lóc thê thảm đáng thương: “Ngươi muốn ta tin tưởng ngươi, nhưng ngươi đã từng tin tưởng ta sao? Đàm Song Song ta, là cái loại người sẽ mặc kệ sống chết của mẫu thân người ta yêu sao? Mặc kệ vừa rồi ngươi quyết định thế nào thì ta cũng đã chuẩn bị tốt tâm lý để nhận một trăm côn này, nhưng ta vẫn hy vọng... Người ngươi lựa chọn vẫn sẽ là ta.”
Lần này, lời nói của thiếu nữ vừa tuyệt vọng vừa khổ sở, làm trong lòng Liễu Ngọc Thần càng thêm đau lòng và tự trách, giống như có một con dao nhỏ đang hung hăng đâm thẳng vào trái tim của hắn.
“Song Nhi!” Liễu Ngọc Thần duỗi tay, ôm chặt thiếu nữ vào trong lòng ngực, nhẹ nhàng nhắm lại mắt, “Thực xin lỗi, là ta quá không đủ tin
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-y-cuong-the-quoc-su-dai-nhan-phu-nhan-lai-chay/1259012/chuong-151.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.