Editor: MAC
Beta: Hà.
Tần Thần nhìn Liễu Ngọc Thần rồi lại chuyển ánh mắt sang Phong Như Khuynh.
“Khuynh Khuynh, ta đẹp hay hắn đẹp?”
Phong Như Khuynh cười tủm tỉm vỗ vỗ khuôn mặt tuấn mĩ của Tần Thần: “Ánh mắt của ta kém như vậy sao? Hắn… Làm sao có thể so sánh được với đệ?”
Trên khuôn mặt của Tần Thần tràn đầy ý cười: “Ánh mắt của Khuynh Khuynh đương nhiên rất tốt, tuy ta không biết gì đó, nhưng ta đẹp hơn hắn, thực lực còn mạnh hơn hắn, ta nguyện ý vì tỷ làm mọi thứ, Khuynh Khuynh làm sao có thể coi trọng một kẻ không ra gì như vậy?”
“Không không không, hắn có một điểm hơn đệ, đó chính là bản lĩnh tự luyến… không ai bằng.”
Vẻ mặt Liễu Ngọc Thần u ám, hắn chống người đứng dậy cười lạnh: “Công chúa, đây không phải là... người nam nhân hôn mê lúc trước ngươi đưa từ ngoài về chứ?”
Cho dù Liễu Ngọc Thần từng gặp mặt Tần Thần một lần nhưng lúc đó hắn chỉ mới vừa được Liễu gia thả ra ngoài nên không biết lời đồn đãi, lúc này biết đến lại không nhịn được cười châm chọc.
Một tên kỹ nam được công chúa mang về thôi, chỉ dựa vào sắc đẹp mới có thể ở lại phủ công chúa thì làm sao... so sánh với hắn chứ?
Ít nhất hắn cũng không... vì quyền thế mà ủy khuất ở dưới người nữ nhân này.
“Nếu nàng yêu cầu thì cần gì ta phải hôn mê? Nàng chỉ cần nói một câu, bất cứ thứ gì của ta đền thuộc về nàng.” Tần Thần cất bước đi về phía Liễu Ngọc Thần.
Trong nháy mắt,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-y-cuong-the-quoc-su-dai-nhan-phu-nhan-lai-chay/1259015/chuong-148.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.