Editor: Mèo Mướp Thích Ngủ
Beta: Hà
Công chúa đây là có ý gì?
Nàng muốn từ bỏ Ngọc Thần?
Hay là… Như lời Song Song nói, nàng muốn lạt mềm buộc chặt?
“Công chúa, Ngọc Thần và Song Song đương nhiên là tuyệt phối, nhưng thần cũng hy vọng, công chúa đừng vì vậy mà khinh nhục Song Song, nàng ấy là một cô nương tốt có tấm lòng thiện lương, sẽ không chịu đựng nổi sự tàn phá của bất kỳ kẻ nào.”
Liễu phu nhân có chút buồn bực, nếu Phong Như Khuynh không phải là công chúa hoàng thất, nàng ta cho rằng nàng ta có thể tiến vào cổng lớn của phủ Thừa tướng sao?
Huống chi, cho dù thân phận nàng ta tôn quý, thì người có thể trở thành con dâu của bà ta cũng chỉ có thể là một mình Đàm Song Song mà thôi.
Phong Như Khuynh… là cái gì chứ?
“Tàn phá Đàm Song Song?” Phong Như Khuynh xì một tiếng cười thành tiếng, “Liễu phu nhân bà suy nghĩ nhiều rồi, ta không phải nam nhân, làm sao tàn phá nàng ta được? Hơn nữa… Cho dù ta là nam nhân thì diện mạo của hai cung nữ trong phủ ta đều không tồi, ta không tàn phá bọn họ sao lại đi tàn phá một kẻ như Đàm Song Song chứ?”
Liễu phu nhân bối rối.
Này… Lời này có ý gì? Vì sao chỉ có nam nhân mới có thể tàn phá Đàm Song Song?
Chẳng qua, Đàm Song Song nghe không hiểu ý của câu trước nhưng lại nghe hiểu câu cuối cùng, trong mắt nàng ta tràn ngập sương mù, siết chặt lòng bàn tay.
Nữ nhân này, thế mà lại so sánh nàng ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-y-cuong-the-quoc-su-dai-nhan-phu-nhan-lai-chay/1259017/chuong-146.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.