Edit: Tiêu chấm muối ớt
Beta: MAC
Chủ nhân, chủ nhân ơi mau trở lại dẫn ta đi với!
Phong Như Khuynh mỉm cười đi về phía Thanh Trúc: “Rắn nhỏ, ta biết ngươi nhớ ta nhưng đâu cần kích động như vậy, ngươi xem này, không phải ta đã tới thăm ngươi rồi sao.”
Rõ ràng ánh mắt thiếu nữ đong đầy ý cười, nhưng trong tầm mắt của Thanh Trúc, nó cảm thấy nàng nhìn nó thành mâm đồ ăn nóng hổi… oa… đáng sợ…!
Cố tình đúng lúc này, bụng Phong Như Khuynh ùng ục kêu lên…
Nàng theo bản năng sờ bụng, than một tiếng: “Mấy năm nay ăn quá nhiều.. đột nhiên kiêng đồ mặn lại giảm bớt lượng cơm, ngươi xem … đến đây liền đói ~..”
Thanh Trúc cả kinh hét lên một tiếng, lập tức bò lên trên cây, toàn bộ cơ thể đều giấu trong lớp lá cây rậm rạp, thân thể run mạnh hơn.
Phong Như Khuynh ngây ngốc, từ nãy đến giờ nàng rất hiền lành nha, vì sao Thanh Trúc nhìn nàng giống như… thấy quỷ ăn thịt người vậy.
Nàng khủng bố đến vậy à?
“Thanh Trúc, ngươi xuống đây nào, chúng ta cùng tâm sự.” Phong Như Khuynh nhíu mày nói.
Thanh Trúc thanh âm phát run: “Ta không…ta không xuống, có bản lĩnh thì ngươi tự lên đây đi!”
Phong Như Khuynh nhìn nhìn thân thể mập mạp của chính mình, lại nhìn sang phía cái cây cao lớn kia, sắc mặt liền đen: “Ngươi xuống đây!”
“Ta không, ta không xuống, có chết cũng sẽ không rời cái cây này!”
Nó thà chết ở trên cây này, chứ không đời nào đi xuống đối mặt với nhân loại đáng sợ kia!
Phong Như Khuynh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-y-cuong-the-quoc-su-dai-nhan-phu-nhan-lai-chay/1259199/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.