Editor: Thiên Hạ Đại Nhân
Beta: Mèo Mướp Thích Ngủ
So với Phong Như Sương đangmừng rỡ, thì những người bên cạnh nàng theo bản năng lùi về phía sau mấy bước, trong mắt chứađầy sợ hãi, giống như Phong Như Khuynh đang đứng ở cửa kia là ma quỷ không bằng.
"Tỷ tỷ, từ sau khi tỷ hôn mê, muộivẫn muốn đi thăm tỷ, nhưng mà phụ hoàng không cho phép, muộicũng chỉ có thể không đến làm phiền, tỷ tỷ sẽ không trách muội chứ?"
Ánh mắt ngây thơ trong sáng, bên trong đôi mắt thuần khiết không nhiễm chút tạp chất nào của Phong Như Sương, mỉm cười nhìn chăm chú Phong Như Khuynh.
Ở trong Lưu Vân quốc này, tiếng xấu của Phong Như Khuynh đã truyền xa, ngay cả quỷ quái nhìn thấy nàng cũngđều sẽ tránh xa ba thước, nhưng cũng chỉ có Phong Như Sương là không như vậy. Lúc trước Phong Như Khuynh thật sự đối xử với nàng ta như muội muội ruột, hận không thể đưa tất cả đồ tốt của mình cho nàng ta.
"Trách muội, tại sao ta phải trách muội?" Phong Như Khuynh đã lấy lại tinh thần, cười tủm tỉm, thịt mỡ cả ngườinàng đều đang run rẩy, ánh mắt âm hiểm đến đáng sợ: "Phụ hoàng nói, ông cũng không trách muội ngày đó cứng rắn muốn đi Nam Trúc Lâm tìm quốc sư, dù sao khuôn mặt của quốc sư trong thiên hạ này rất ít người có được, muội có tâm tư này cũng rất bình thường."
Nụ cười trên mặt Phong Như Sương cứng đờ, cười ngượng ngùng hai tiếng: "Tỷ tỷ, tỷ đang nói cái gì vậy? Sao muội nghe không hiểu?"
Nàng đến Nam Trúc Lâm hơn còn bị sủng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-y-cuong-the-quoc-su-dai-nhan-phu-nhan-lai-chay/1259272/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.