“ Nhan Nhan…” Dung Phượng Ca lên tiếng, nhưng nữ tử vẫn vô tình tiến về phía trước, không có ý định quay đầu lại
“ Nhan Nhan….” Dung Phượng Ca lại tiếp tục gọi, thanh âm càng lúc càng lớn, văng vẳng vang lên tiếng bước chân chạy theo của hắn. Lạc Khanh Nhan khẽ căn răng, càng tiến nhanh về phía trước, không dám quay đầu lại, nàng sợ.. nhìn thấy ánh mắt ủy khuất của hắn, nhất định nàng sẽ mềm lòng….
“ Nhan Nhan, nhất định phải quay lại, được không?!” Dung Phượng Ca như là dùng cả sức lực của mình, la thật to, vì gọi quá nhiều mà thanh âm dần khản đặc, cho đến khi y không còn có thể cất thành tiếng được nữa, cũng không thấy nữ tử kia quay lại
Nhan Nhan đã hứa, đưa ta đi xem sông núi Tây An, đã hứa chiêu đãi ta mỹ thực thiên hạ… cho nên đừng nuốt lời, ta sẽ chờ… nhất định chờ…
“ Tiểu tử ngốc, người đã đi rồi, còn quyến luyến làm chi a?!” không biết từ bao giờ, lão ngoan đồng Dung Cơ đã xuất hiện bên cạnh Dung Phượng Ca, khẽ thở dài, nâng y đứng dậy. Hài tử này, sức khỏe xưa nay vốn không được tốt, lại ngu ngốc nhảy vào hàn đầm, bây giờ lại càng không biết trân trọng bản thân mình, ai lại đau lòng thay đây?!
“ Gia gia, Nhan Nhan rốt cuộc có hay không trở lại nha?!” Dung phượng Ca hỏi gia gia của mình, y cảm thấy Nhan Nhan cách mình, mỗi ngày một xa, vì sao lại như vậy, chẳng phải lúc đầu tốt lắm sao. Dung Cơ cười dài, xoa đầu tôn tử của mình,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-y-dang-yeu-cua-lanh-huyet-nu-vuong/238740/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.