Gặp nhau là duyên
Yêu nhau là nợ
Tình thâm duyên thiển
Còn lại cũng là day dứt không nguôi
Vũ Anh, Thiếp rốt cuộc muốn hỏi chàng có còn nhớ hay không dưới tán Lê hoa năm ấy, tính vật định tình, kết nối tơ hồng, duy nguyện cùng quân sinh đồng sàng tử cùng huyệt, cuộc đời này bất ly bất khí…..
Nhan Nhan, cuối cùng nguyên anh trong cơ thể của Phượng Ca cũng sắp hoàn thành rồi, chỉ cần hai tháng, hai tháng bế quan tu luyện nữa thôi, Phượng Ca sẽ trở thành người đó, sau đó sẽ cùng Nhan Nhan đi ngao du khắp chân trời góc bể được không…
Nhan Nhan, trong thời gian luyện, không thể ra ngoài gặp Nhan Nhan được, Nhan Nhan đừng buồn nha
Nhan Nhan, Phượng Ca rất nhanh sẽ trở lại, Nhan Nhan nhất định phải chờ Phượng Ca đó….
Nhan Nhan….
Nhan Nhan……….
Văng vẳng bên tai, là đồng âm của hắn, mềm mại thanh lãnh như là tiếng chuông gió, thật là dễ nghe biết mấy…..
Hai tháng, không còn bóng dáng Lam y nhân, đứng dưới gốc Lê Hoa để đợi một người
Hai tháng, không còn tiếng nói chuyện, thầm thì nho nhỏ, và cả tiếng cười hòa tan trong gió trong biệt viện hẻo lánh kia….
Nhưng là….
Hai tháng này, vẫn có một bạch y nhân, lẳng lặng đứng dưới gốc Lê hoa, vươn tay chạm vào thân cây, khẽ cười, nói nhỏ
Hai tháng này, Lạc Khanh Nhan vẫn điều điều đến nơi hai người gặp mặt, bình thản ngồi đó, tựa đầu vào gốc Lê Hoa, như đợi ai đó quay về….
Bức tranh ấy thật đẹp, quá đẹp đẽ….
Hà cớ gì, lại đốt cháy nó đâu……
Tam
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-y-dang-yeu-cua-lanh-huyet-nu-vuong/730379/chuong-86.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.