“ A?! Có chỗ nào không giống kia chứ?!” Lạc Khanh Nhan không ngại học hỏi
“ Hắc hắc…” Dung Phượng Ca ngây ngô cười, mắt đẹp híp lại, đầu cọ cọ hõm vai của Lạc Khanh Nhan, nói: “ hôm nay Phượng Ca muốn cùng Nhan Nhan làm như thế này a!” nói đoạn lấy ra trong lòng tập tranh đưa cho Lạc Khanh Nhan. Lạc Khanh Nhan nhìn bản đông cung đồ, sắc mặt tái mét, dở khóc dở cười nhìn Dung Phượng Ca, thanh âm trầm thấp: “ nói cho ta biết, ai bày cho ngươi mấy cái này”
“ Hì hì, là Phượng Ca tự biết nha… Nhan Nhan! chúng ta làm đi…” nói xong còn vẻ mặt rất chi là ngây thơ nhìn nàng nửa chứ, Lạc Khanh Nhan có cảm giác như nàng là một kẻ quấy nhiễu sự trong sáng ngây ngô của một mỹ thiếu niên vậy. Ách! Nhưng là hắn đang dụ dỗ nàng mà, chứ nàng có làm gì đâu?! Lạc Khanh Nhan âm thầm mắng mình…
“ Nói bậy, ngươi làm sao biết mấy cái này, ngoan, nói cho ta biết ai đưa cho ngươi mấy cái này…” Lạc Khanh Nhan nhẹ giọng hỏi, thanh âm như là đang dụ dỗ bé ngoan sụp bẫy vậy đó >”< Trong lòng không khỏi buồn bực, nếu để cho nàng biết kẻ nào to gan dám dạy xấu hắn nàng sẽ cho kẻ đó biết tay. Cách xa vạn dặm, như là có linh ứng Linh Vân cô nương hắt xì liên tục mấy cái, xoa xoa mũi than thở: “ không biết ai lại nhớ đến nàng a…”
“ Là Linh Vân cho Phượng Ca đó, Linh Vân nói chúng ta làm cái này rồi sẽ thực sự trở thành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-y-dang-yeu-cua-lanh-huyet-nu-vuong/730405/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.