Quả nhiên Vân Quân Ngũ vừa nghe lời này, sắc mặt tức khắc đen sì, ánh mắt lạnh lùng nhìn Van Ngạo Tuyết:” Quỳ xuống! Nói! Đêm qua đi đâu làm cái gì!?”
Cho tới bây giờ, Vân Ẩn Nguyệt vẫn cho rằng Vân Ngạo Tuyết là con người yếu đuối vô năng tính tình ôn hoà mặc nguời xoa tròn bóp méo, giống như trước đây vậy, vô luận có phải nàng làm hay không, đều sẽ không rên một tiếng nhịn xuống. Lần này chắc hẳn cũng sẽ không ngoại lệ. Phúc lớn mạng lớn tránh được một kiếp thì thế nào? Còn không phải nhát gan yếu đuối mặc nàng khi dễ!
Trong chớp mắt, nàng (Nguyệt) đã nghĩ xong đối sách, nếu Vân Ngạo Tuyết nói sự tình đêm qua ra, nàng sẽ căn ngược một ngụm, nói nàng ta đi trắng đêm không về.
Vân Ngạo Tuyết trong lòng thở dài một hơi, chủ nhân thân thể mình đúng là quá thảm đi, trên trán miệng vết thườn rõ ràng như vậy, vậy mà vị phụ thân này có mắt không tròng, mở miệng chính là trách cứ. Vị muội muội cùng cha khác mẹ lại tùy ý bôi nhọ nàng, mẹ cả trên danh nghĩa thờ ơ lạnh nhảt ngồi bên xem diễn, trong mắt hàn ý có thể đem người đông lại thành một khối băng. Nhìn thế nào cũng thấy khiến người ta buồn lòng. Nàng đời trước chỉ quỳ phụ mẫu ở tết Thanh Minh, hiện tại bị người hại bắt nadng quy xuống? Đùa cái quỷ gì vậy?
Vân Ẩn Nguyệt lại càng thêm dầu vào lửa:” Phụ thân, chúng ta Vân gia chính là thể diện cuae Yến quốc, tỷ tỷ cả đêm không vêt, vạn nhất bị ngưởi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-y-doc-phi-benh-kieu-vuong-gia-thinh-tu-trong/167490/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.