Một khi bức xong hàn độc, tóc của hắn lại biến trở về màu đen.
“Nàng tỉnh chưa?”
Ngay từ đầu Phong Ẩn nghe không hiểu, thẳng đến khi đối diện với ánh mắt hơi lo lắng của Cố Lan Tức, hắn mới hậu tri hậu giác [ chậm chạm] phát hiện ‘nàng’ trong miệng Vương gia chính là chỉ Vân Ngạo Tuyết.
“Còn không có, muốn đánh thức nàng sao?”
Phong Ẩn còn có mấy câu chưa nói ra khỏi miệng, cái tay này của Vương gia đánh xuống cũng quá nặng, một chút cũng cũng không hiểu thương hương tiếc ngọc là gì, một chưởng như vậy đánh xuống, có lẽ Vân Ngạo Tuyết còn phải nửa canh giờ mới có thể tỉnh.
“Vương gia, thuộc hạ có câu nói không biết có nên nói hay không.” Phong Ẩn tự hỏi thật lâu, cảm thấy cần thiết phải nhắc nhở Vương gia một chút.
Đóng xong nút thắt cuối cùng, Cố Lan Tức lại khôi phục bộ dáng thanh lãnh tự phụ hàng ngày, màu sắc quần áo mộc mạc càng phụ trợ cho toàn thân hắn trở nên tuấn lãng vô song.
Cố Lan Tức hơi cúi thấp mặt đi ra ngoài, “Vậy thì đừng nói.”
Phong Ẩn lại bị nghẹn một chút.
“Vương gia, chuyện Vân Ngạo Tuyết biết được càng ngày càng nhiều, chúng ta cần thiết tăng thêm đề phòng, không thể…”
Cố Lan Tức đột nhiên dừng bước.
“Không thể động nàng.”
Bốn chữ đơn giản, lại làm cho hô hấp của Phong Ẩn cứng lại.
Hắn hiểu rõ phân lượng của mấy chữ này.
Ở Đại Yến, thậm chí khắp đại lục, danh tiếng của Cố Lan Tức đều to lớn vô cùng.
Mấy năm trước Vương gia phòng thủ biên quan,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-y-doc-phi-benh-kieu-vuong-gia-thinh-tu-trong/98175/chuong-105.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.