Giám tinh viện nói trắng ra chỉ là xem thiên tướng, nhưng mà ở Đại Yến quốc từ Đế Vương, cho đến bá tánh bình thường đều cực kỳ thờ phụng thần linh, mặc kệ là quốc gia đại sự hay là vụ xuân vụ thu cày bừa đều phải hỏi ý trời trước.
Nguyên Hoằng pháp sư này chắc hẳn cũng có vài phần bản lĩnh thật, khả năng được chút trời cao rủ lòng thương, đại sự liên quan đến vận mệnh quốc gia hầu như ông ta đều có thể tính chuẩn, ví dụ như tiên đế khi nào sẽ chết, khi nào lập tân đế, đều bị ông ta tính đến rõ ràng không sai chút nào, giống như có một vị thần tồn tại chỉ điểm.
Thanh danh của Nguyên Hoằng pháp sư càng ngày càng vang, đại quan quý nhân đối với ông ta càng là đuổi theo như đuổi vịt, trong kinh càng có đồn đãi, ai có thể được Nguyên Hoằng pháp sư bói cho một quẻ, vậy đó là vinh quang vô hạn.
Tục ngữ nói, nắng hạn chết, lũ úng chết.
Mà Vân Ngạo Tuyết lại thuộc về vế sau.
Nàng không biết, từ lúc nàng bắt đầu oe oe cất tiếng khóc chào đời , vận mệnh của mình đã bị vị pháp sư này khắc hai chữ thật sâu vào —— “Sát tinh”.
Cho nên bắt đầu từ ngày đó, nàng mất đi mẹ đẻ, phụ thân tránh mình như rắn rết, nàng còn hoài nghi nếu không phải Nguyên Hoằng pháp sư nói nàng cần phải bình an vô lo mà lớn lên, không chừng Vân Quân Niên đã sớm đem nàng ném vào rừng sâu làm mồi cho chó sói.
Chỗ khiến người tức giận cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-y-doc-phi-benh-kieu-vuong-gia-thinh-tu-trong/98195/chuong-85.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.