Nàng làm chuyện gì từ trước đến nay đều ân oán phân minh, mặc kệ như thế nào, hoàng huyết thảo nàng đã nhận được, nên tạ vẫn phải tạ.
Còn sau này như thế nào, đều do ý trời.
Nghe nàng cảm ơn mình, Cố Phi Trì cũng không có phủ nhận, quay đầu lại khinh phiêu phiêu nhìn nàng một cái, “Vân cô nương đây là muốn cảm tạ bổn vương cái gì?”
Cái đầu nàng mới cao đến bả vai Cố Phi Trì , cùng hắn nói chuyện còn phải ngẩng đầu lên.
Rất kỳ quái, bên người Cố Phi Trì có vô số nữ nhân, nhưng một người hắn cũng không nhớ được, mà lúc này mỗi cái nhăn mày mỗi một nụ cười của Vân Ngạo Tuyết lại như sớm đã khắc dấu ở trong trí nhớ, muốn quên cũng không được .
Mập ốm cao thấp hắn gặp được nhiều, nhưng giống như chỉ có người trước mặt này có thể làm mình nhớ mãi không quên, ánh mắt không tự chủ được đảo quanh thân thể nàng.
Hắn rõ ràng biết tiếp tục như vậy sẽ thoát khỏi khống chế của bản thân, nhưng mà hắn nhịn không được, vẫn luôn muốn nhìn nàng thêm vài lần…
Khi nàng cười, ánh nắng chiều nơi chân trời phản chiếu nhàn nhạt rơi vào gương mặt nàng, trêи mặt chưa trang điểm phấn son có thể thấy lông tơ tinh tế rõ ràng , làn da so với kia lòng trắng trứng gà vừa lột ra còn muốn trơn mềm hơn.
Bỗng chốc hắn lại nghĩ tới cảm giác trơn trượt ban ngày lúc vô ý thức đụng vào khiến người rùng mình đến không thể tự kiềm chế.
Con ngươi nàng giống như đá
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-y-doc-phi-benh-kieu-vuong-gia-thinh-tu-trong/98214/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.