Lời này từ trong miệng Cố Hành Chu nói ra, Cố Phi Trì một chút cũng không cảm thấy ngoài ý muốn.
Người ở trêи đỉnh quyền lực , tầm mắt cùng kiến thức đều không phải người thường có thể so sánh nổi, mọi người đều nói cao xử bất thắng hàn [chỗ càng cao thì càng lạnh] , nhưng ai cũng đều muốn bò lên trêи, nhìn xem phong thái nơi tối cao bễ nghễ thiên hạ.
“Chuyện này thì ngươi không hiểu, một người sau khi nếm được mùi vị mà quyền lực mang cho mình , lòng người sẽ thấy không đủ như rắn nuốt voi, muốn thu hoạch càng nhiều, được rồi, cứ dựa theo lời bổn vương nói đi làm.”
“Vâng lệnh.”
Mới vừa đi hai bước, cố Hành Chu lại ngừng lại.
“Sao vậy, còn có việc?”
Cố Hành Chu do dự một chút, vẫn là nói, “Vương gia, ngài không trở về phủ sao? Mới vừa rồi Xuân Phong Thập Lí Vũ cô nương phái người tới nói nàng mới học một tấu khúc, phải diện kiến đàn cho ngài nghe.”
Cố Phi Trì phong lưu phóng khoáng hồng nhan tri kỷ không cần quá nhiều.
Đương nhiên, nữ nhân có thể khiến cho Cố Hành Chu đề cập đến trước mặt Cố Phi Trì thì cũng không phải người bình thường.
‘ Gió xuân mười dặm đường Dương Châu , cuốn rèm ngọc lên cũng không bằng ’* . Tên của thanh lâu Xuân Phong Thập Lí tiếng tăm lừng lẫy trong kinh chính là lấy tù bài thơ nảy, những cô nương trong lâu lấy cầm kỳ thư họa dung mạo tuyệt diễm để nổi tiếng kinh thành.
[ Bàithơ này được nhà thơ Du Mưu viết vào năm 835
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-y-doc-phi-benh-kieu-vuong-gia-thinh-tu-trong/98219/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.