Nghe nói như thế Lâm Trác Úy nổi trận lôi đình!
"Bà Lý! Đừng khinh thiếu niên nghèo khổ Lâm Trác Úy này sẽ không nghèo cả đời! Rồi sẽ có một ngày tôi làm các người phải hối hận.
"
Lời này vừa dứt hai ông bà nhà họ Lý lập tức sửng sốt sau đó bật cười ha ha.
"Được được được! Tao chờ ngày mày có tiền.
" Ông Lý càn rỡ mà cười lớn.
Mẹ Lý Tình cũng mang đầy vẻ khinh thường.
"Xì! Mày tìm được việc trước đi rồi nói sau!"
Lâm Trác Úy không nói câu nào chỉ đi ra khỏi cửa nhà họ Lý đứng trong cơn mưa tầm tã đó.
Anh để mặc nước mưa cọ rửa thân thể lạnh thấu tim gan.
Nhưng mà thân thể anh lạnh đến mấy cũng không lạnh bằng trái tim.
Anh dùng một tay xé nát bức thư của Lý Tình thành từng mảnh sau đó tung ra một cái hất nó vào trong cơn mưa to.
Anh tự giễu cười cười
"Nhưng mà! Lâm Trác Úy này sẽ chỉ ngu ngốc một lần! Trương Dương Lý Tình các người chờ đi tôi nhất định sẽ báo mối thù ngồi tù oan hai năm này.
"
Xoay người Lâm Trác Úy về đến nhà.
Bố của Lâm Trác Úy - Lâm Sử Chung là một bác sĩ trung y già có mở một phòng khám nhỏ.
Ông ta vốn đã bồi dưỡng con trai từ nhỏ dự tính để Lâm Trác Úy kế thừa.
Nhưng chưa từng ngờ được!
Lại gặp phải chuyện này!
Vì bồi thường hơn trăm triệu tiền thuốc men cho Trương Dương gia đình anh bán hết những thứ có thể bán để bù vào.
Nhà họ Lâm đã xuống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-y-lam-cuu-em-di/1219518/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.