"Anh biết chữa bệnh sao? Tên lang băm! Anh tùy tiện ngửi một cái là biết à? Tôi thấy nhà tôi dại dột lắm mới mời thứ rác rưởi như anh!"
Nói tới đây cô ta rất giận đạp mạnh chân phanh để dừng xe sau đó chỉ vào bên ngoài: “Anh cút!"
Lâm Trác Úy trề miệng trung y coi trọng nhìn ngửi hỏi sờ ngửi thấy thì thế nào chứ?
"Được được được...!Tôi cút! Nhưng mà gần nhất cô ăn ít đồ nóng thôi bằng không bà dì của cô sẽ không đến đâu."
Lâm Trác Úy đột nhiên thốt ra một câu cô gái kia lập tức cứng đờ giống như bị sét đánh ngang tai.
Anh mở cửa xe chuẩn bị bước xuống.
"Từ từ!"
Mỹ nhân đột nhiên hô to một tiếng mặt đỏ lên không nén được xấu hổ.
Đúng vậy!
Cô ấy đang có bệnh này!
Tháng này bà dì không có đến thăm mà lâu nay đến cũng không đúng ngày.
Mà hiện giờ cô ngồi lái xe cũng không yên được đêm qua đi ăn lẩu chung với chị gái khiến cho bệnh cũ lại phát tác.
"Anh...!Anh thật sự biết trung y?"
"Vô nghĩa! Tôi không biết thì cô ngồi ở chỗ này nói chuyện với tôi làm gì?"
"..."
Lời nói của Lâm Trác Úy đâm trúng chỗ hiểm.
Cô gái kia lập tức câm nín.
"Anh...!Làm sao anh biết?"
"Bởi vì đây là nội tiết trên mặt cô..."
"Rồi rồi rồi!"
Lâm Trác Úy vừa muốn giải thích thì cô ta đã xua tay: “Tôi phục rồi! Anh đừng nói những cái này với tôi có thể trị không?"
"Đương nhiên! Muốn trị rối loạn kinh nguyệt chỉ cần một thang thuốc trung y là được rồi." Lâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-y-lam-cuu-em-di/1219521/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.