"Ha ha… Không dám, không dám! Tôi đây chỉ là cậu chủ của công ty Thụy Phúc mà thôi.
”
Trương Dương như sợ người đời không biết, anh ta ưỡn ngực, vênh váo đắc ý nói một câu.
Đám người già xung quanh ngây ngẩn, lập tức bắt đầu xì xào thảo luận.
"Công ty Thụy Phúc? Công ty kinh doanh chuỗi siêu thị à?" "Ây da, đúng là cậu chủ lắm tiền, có tố chất thật!" "Đúng vậy, đúng vậy! So với tên này y…Chậc, đúng là sau này báo đời mà, không có tình người chút nào!!”
Một bà già đầu bạc phất bên cạnh Lâm Trác Úy liếc nhìn anh, sau đó chẹp miệng coi thường, dáng vẻ kia muốn bao nhiêu khinh bỉ thì có bấy nhiêu.
Đến mức như vậy sao? Một liều thuốc bán cho người ta với giá hơn một trăm đồng, cứ như mình giết con nhà bọn họ không bằng.
Lý Hữu Phú giơ tay lên vỗ vai Trương Dương, ông ta cười lạnh lùng và nói một câu:
"Thanh niên trẻ, khiêm tốn một chút! Bộ bố anh chưa nói với anh rằng chuỗi siêu thị của các anh đều là thuê mặt tiền cửa hàng của người khác sao?" "Ây da, chuyện này liên quan gì đến ông già chết tiệt như ông?” Vẻ mặt Trương Dương khó chịu.
Lý Hữu Phú đến gần lạnh lùng nói nhỏ vào tai anh ta:
"Tôi là Lý Hữu Phú của tập đoàn bất động sản Thịnh Thế.
Về nhà hỏi bố anh thử xem.
”
Trương Dương hơi kinh ngạc, định chửi ông ta một câu.
Nhưng ngay sau đó! Nghe đến tập đoàn bất động sản Thịnh Thế, mặt anh ta lập tức trắng bệch, sợ đến mức đôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-y-lam-cuu-em-di/1219544/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.