Nghe vậy, Lâm Trác Úy đứng ở đó không nhúc nhích, sắc mặt âm trầm đến đáng sợ.
Cũng không biết là bị chọc tức, hay là do thân thể trúng hàn độc quá suy yếu, nửa ngày sau mà anh cũng không phản ứng lại.
Lý Vân Tịch có chút ngượng ngùng.
Cô ta cúi đầu, xấu hổ đến lúng cuống, mặt đỏ đỏ hồng hồng.
Lý Hữu Phúc bên cạnh cũng xấu hổ, cảm giác thấy mình lật lọng, nuốt lời, quả thật khó mà làm người.
Chỉ có Trương Mẫn cảm thấy không sao cả, không quan tâm Lâm Trác Úy có đồng ý hay không, dù sao con gái bà ấy đã hết bệnh.
Bà ấy nhìn Lâm Trác Úy, buông ra một câu:
“Cậu yên tâm đi! Chúng tôi sẽ không bạc đãi cậu, cho cậu mười vạn tiền khám và chữa bệnh, thế nào? Vậy thì coi như huề nhau!" Lâm Trác Úy vẫn không nói được một lời, xanh mặt, anh vẫn nhìn chòng chọc vào gia đình lật lọng này.
Lý Vân Tịch không lên tiếng, trong nháy mắt đã biến thành câm điếc.
Trương Mẫn nhìn thấy ánh mắt của Lâm Trác Úy, lập tức bước lên một bước, chặn giữa tầm mắt hai người.
"Bác sĩ Lâm, cậu cũng đừng nói chúng tôi lật lọng! Chính cậu là người nhân lúc cháy nhà mà hôi của, bỏ đá xuống giếng, đâu ra chuyện chữa bệnh phải lấy thân báo đáp? Cậu đã chơi trò này thì vì sao chúng tôi không thể lừa cậu? Tôi sẽ cho cậu thêm năm vạn! Mười lăm vạn cũng không ít, tốt nhất cậu nên suy nghĩ lại, đi khám bệnh như cậu thì bao nhiêu năm mới kiếm đủ mười lăm vạn chứ?"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-y-lam-cuu-em-di/1219555/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.