Lâm Trác Úy chỉ cười cay đắng, không trả lời.
Trần Biển Thước lúng túng.
Ông ta đoán rằng có khả năng Lâm Trác Úy thích Lý Vân Tịch, đúng lúc nhân cơ hội xảy ra chuyện này muốn kết hôn với người ta.
Mặc dù nam nữ yêu nhau là chuyện bình thường, nhưng mà…
nói đến chuyện yêu đương, cũng nên để ý xem người ta có đồng ý không đã chứ?
Nếu bên kia không đồng ý, anh ta còn cố cưỡng ép thì không phải là nhân cách có vấn đề sao?
Nhập từ khóa tìm kiếm!
Chính vì thế Trần Biển Thước mới tận tình khuyên nhủ Lâm Trác Úy, làm thầy thuốc nhất định phải có đạo đức nghề y!
Nếu không có đạo đức nghề y, cho dù có năng lực đến đâu thì cũng chỉ là một tên lang băm!
Ông ta thật sự không muốn nhìn một thanh niên tốt như vậy lại trở nên lầm đường lạc lối.
Lâm Trác Úy cười khổ, cầm chén trà lên uống một ngụm, cuối cùng khách khí nói một câu:
“Ông Trần có lẽ không biết, chính là vì tôi có đạo đức nghề y nên mới muốn kết hôn với con gái đầu của nhà họ Lý.
”
“Hả, cậu nói vậy nghĩa là thế nào?”.
Trần Biển Thước càng thắc mắc, hỏi vặn lại.
“Ông Trần có biết đến hàn độc?” Lâm Trác Úy không đáp, hỏi ngược lại Trần Biển Thước.
“Cái này… đúng là đã từng nghe nói qua, nhưng thật đáng tiếc lão già này học nghề chưa tới nơi tới chốn nên kiến thức nửa vời.
”
Trần Biển Thước xấu hổ cười nói.
Ông ta đã từng nhìn thấy loại đồ chơi này một chút trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-y-lam-cuu-em-di/1219568/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.