Sáng ngày hôm sau!
Lâm Trác Úy ngáp ngắn ngáp dài, chạy tới quầy hàng vỉa hè.
Dù sao thì công ty dược vẫn còn đang trong quá trình chuẩn bị, khoảng thời gian này cũng cần phải sinh sống có đúng
không?
Kết quả!
Những người quanh đó đều đang bàn tán không ngừng, cầm tờ báo trong tay chỉ chỉ trỏ trỏ.
Lâm Trác Úy nghi ngờ nhìn bọn họ, trái lại cũng không nói gì mà chỉ đi tới trước quầy hàng rồi ngồi xuống.
Vẫy vẫy tay, anh hét lên: "Bắt đầu thôi! Muốn xem bệnh thì tới xếp hàng đi.
"
Chỉ chốc lát sau, một nhóm ông lão, bà lão đã chờ đợi từ sớm đều nóng lòng bước tới đây.
Không vì cái gì khác!
Thứ nhất, thuốc của Lâm Trác Úy thật sự rất có hiệu quả.
Thứ hai hả, quầy hàng này mỗi ngày chỉ xem bệnh cho ba mươi người thôi.
Cái này gọi là marketing bỏ đói.
Vì con số ba mươi người này, các ông lão, bà lão đều đến đây xếp hàng từ rất sớm.
"Thần y Lâm, gần đây tôi không ăn được cơm.
Miệng khô lưỡi khô, uống nhiều nước, đi tiểu đêm cũng nhiều!"
Một bà lão ngồi ở đó, Lâm Trác Úy bắt mạch cho bà ấy một chút: "Bà à, gần đây có phải bà còn gầy đi đúng không?"
"Đúng vậy!" Bà lão gật đầu đáp lời.
"Bà đi mua máy đo đường huyết xem sao, có thể bà đã mắc bệnh tiểu đường rồi!"
"Hả? Thần y Lâm, cậu đừng dọa tôi nha!"
"Ha ha! Bà đừng sợ, đây là căn bệnh nhà giàu! Đến tuổi của bà thì có rất nhiều người cũng mắc phải.
"
Lâm Trác Úy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-y-lam-cuu-em-di/1219620/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.