Trên gương mặt Lý Vân Tịch đầy vẻ đau đớn, hoàn toàn không nói nên lời.
Lý Cảnh Điềm không thể ngăn trở được cơn tức giận, lập tức quay đầu lại,
hung hăng trừng mắt nhìn mấy người Trần Nhược Liễu:
"Lang băm! Toàn bộ các người đều là lang băm, một chút tác dụng cũng không
có! Đều là đồ phế vật!"
Lời này khiến bọn họ đều ngượng ngùng không thôi!
Rất nhiều người xem náo nhiệt xung quanh đều nháo nhào cả lên.
"Đi xuống đi! Mấy người tới đây chọc cười đấy à?"
"Ha ha ha...!bệnh còn chưa chữa khỏi, sao lại trông như ngày càng trở nên
nghiêm trọng hơn rồi?"
Nghe thấy những người này nói như vậy, sắc mặt Lý Hữu Phú cũng trở nên
xanh mét, vô cùng đáng sợ.
Lý Vân Tịch rất khó chịu, cô ta ôm ngực lại, chỉ cảm thấy toàn thân tựa như
đang bị giày vò giữa băng và lửa vậy.
Cuối cùng...
Cô ta thực sự nhịn không nổi nữa, há miệng kêu rên thảm thiết.
Mấy người Trần Nhược Liễu đều bị dọa sợ!
Lý Hữu Phú xông lên phía trước hét to: "Các người đang làm cái gì? Không
phải mỗi một người đều tự xưng là thần y à? Còn không nhanh kiểm tra xem
con gái tôi thế nào?"
"Chuyện...!Chuyện này..."
Mấy người bọn họ đều bó tay không có cách nào, chỉ đành vội vàng tiến lên
phía trước, vươn tay ra bắt mạch cho Lý Vân Tịch.
Được đấy!
Trước đó, mạch tượng rất hỗn loạn.
Bây giờ thì tốt rồi...!biến thành lúc có lúc không!
Mạch đập này tựa như sắp chết!
"Làm sao đây? Làm thế nào đây? Mấy người nghĩ cách đi chứ?" Lý Hữu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-y-lam-cuu-em-di/1219628/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.