Khiến cậu ta dở khóc dở cười!
"Anh Lâm, chuyện này cũng quá đơn giản rồi, anh có thể làm gì đó độc đáo hơn được không?"
"Nhóc con! Chưa học bò mà đã lo học chạy? Nắm chắc các kiến thức cơ bản này trước đi!"
"Chuyện này..."
"Thích học thì học, không thích học thì cút!"
"Tôi học, tôi học!"
Triệu Bưu nhánh chóng mở sách ra rồi ngồi ở đó.
Chỉ như vậy, Triệu Bưu thành tay sai đắc lực của Lâm Trác Úy, hai người cứ ra ra vào vào, đi đâu cũng có nhau.
Lâm Trác Úy bày gian hàng vỉa hè, kiếm được chút đỉnh tiền.
Mỗi ngày đều mang theo tay sai này về nhà.
Đây chính là cuộc sống của anh.
Nhưng mà một thời gian sau, bố mẹ anh mới bắt đầu nghi ngờ.
Anh là người đã có gia đình, vậy mà cứ ở trong nhà làm gì?
Con dâu Lý Vân Tịch cũng không gọi điện thoại tới hỏi một câu, như vậy có giống như vợ chồng mới cưới hay không? Cuối cùng Lâm Trác Úy cũng không có cách nào, chỉ có thể gọi Triệu Bưu dậy và cả hai lại trở về Trung tâm y học cổ truyền quốc gia.
Khi trở lại trường học, đương nhiên lại bị chế giễu không thể tránh được.
"Này, Lâm Trác Úy! Thằng nhóc như cậu không ở trong nhà ăn bám lại chạy tới trường học để làm gì vậy?"
"Đúng vậy đó! Một kẻ vừa có tiền vừa có vợ đẹp nuôi không tốt sao? Cần gì phải tới trường học chịu khổ?"
Những lời này như đang rắc muối vào vết thương của Lâm Trác Úy.
Lâm Trác Úy không quan tâm nhưng Triệu Bưu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-y-lam-cuu-em-di/1219720/chuong-117.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.