Lý Vân Tịch lái xe, chuẩn bị đưa Lâm Trác Úy về nhà.
Trên đường đi cô không lên tiếng, Lâm Trác Úy cũng không nói gì.
Bầu không khí trên xe yên lặng đến đáng sợ.
Đi được nửa đường, Lâm Trác Úy mở miệng nói một câu: "Dừng lại ở phía trước đi!"
"?"
Lý Vân Tịch không hiểu chuyện gì, cô nhìn Lâm Trác Úy một cách kỳ lạ: "Làm sao? Anh muốn đi vệ sinh sao?"
"Tôi xuống xe ở đây là được rồi!" Lâm Trác Úy nhàn nhạt nói một câu.
Lý Vân Tịch nghẹn ngào không nói nên lời.
"Lâm Trác Úy! Đừng làm ầm ĩ có được không?"
"Tôi không có làm ầm ĩ! Tôi đã nói rồi, tôi không phải là con rễ nhà họ Lý của em."
Lâm Trác Úy khẳng định, và cái tát đó thực sự khiến anh đau lòng.
Lý Vân Tịch thở dài đáp một câu: "Lâm Trác Úy! Chúng ta như vậy mới thật sự thú vị sao? Chúng ta kết hôn bao lâu rồi, lại ồn ào ầm ĩ như vậy.
Anh thật sự muốn ly hôn cho đẹp mắt phải không?" Để bộ truyện nhanh ra chương hơn thì ủng hộ bạn Editor bằng 1 CICK QUẢNG CÁO này nhé!
"Dù sao chúng ta cũng chỉ kết hôn theo thỏa thuận! Vậy thì là kiểu hôn nhân gì chứ?"
Lâm Trác Úy nói xong, tự cười nhạo một tiếng.
"..."
Lý Vân Tịch không biết phải làm sao, cuối cùng giơ tay lên nắm lấy cánh tay anh:
"Tôi đã nói! Tôi trịnh trọng xin lỗi anh, bố tôi, mẹ tôi cũng xin lỗi anh có được không? Đừng làm ầm ĩ nữa! Chúng ta về nhà đi."
"Vậy em có lo lắng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-y-lam-cuu-em-di/1219739/chuong-126.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.