“Chính cái gọi là rượu ngon cũng sợ con hẻm sâu này! Anh nhìn vào phòng khám này đi, nằm ở ngõ hẻm sâu như vậy, có thể kinh doanh được mới lạ.”
Lâm Trác Úy ngẩng đầu, anh nhìn cậu ta và nổi giận đùng đùng.
Sau đó...!
Anh nhấc tay lên và lấy một cái nón đánh vào cậu ta: “Trách tôi à! Trách tôi à! Ai bảo cậu nghèo như vậy chứ? Nhờ cậu tìm một mặt tiền tốt, mà lại tìm cho tôi một nơi như vậy?”
Triệu Bưu ôm đầu, cậu ta trốn chui trốn nhủi rất thảm hại, cậu ta lẩm bẩm: “Anh! Nhẹ một chút! Thật sự em đã mượn tiền cho anh, anh thiếu nợ em mà còn phách lối như vậy sao?”
“Ha ha ha...!” Lâm Trác Úy nghe thấy những lời này liền cười tủm tỉm.
Sắc mặt của Triệu Bưu đầy uất ức, cậu ta nhìn Lâm Trác Úy và hỏi một câu: “Thật ra anh à! Làm con rể nhà giàu có và ăn bám không phải sướng hơn sao? Em nghe nói bố vợ anh kinh doanh nhà đất khắp nơi, anh cứ hỏi ông ấy một mặt tiền, đến lúc đó không sợ không thể kinh doanh được?”
“...!”
Tên này thật sự nói những điều không nên nói.
Lâm Trác Úy không nói nên lời, anh thở dài và vòng tay qua vai Triệu Bưu nói: “Tôi á! Bây giờ đã hiểu ra một đạo lý!”
“Đạo lý gì?” Triệu Bưu ngạc nhiên nhìn anh.
“Người đàn ông có năng lực thôi chưa đủ, còn phải có thứ khác!”
Lâm Trác Úy nói đến đây, anh xoa xoa ngón tay.
“Anh à, anh được coi là có hiểu biết! Nhưng...!tại sao em cảm thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-y-lam-cuu-em-di/1219775/chuong-144.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.