Một câu nói, hai người mắt trợn tròn.
Triệu Bưu không tin vào ma quỷ, liền lên mạng tra.
Trong "Đại cương nghiên cứu thảo mộc" có ghi cái này sao?
Nhưng khi tra ra, đúng là thật!
Cậu ta không thể không phục thầy mình, thầy mình kiến thức sâu rộng đến thế.
Trương Linh Hạ khó chịu, thịt cương thi dùng làm thuốc ư?
Nó khiến cho cô nghĩ tới Quỷ Y.
Thở dài một hơi, Trương Linh Hạ bất đắc dĩ nói: "Trung y thật thần kỳ, dường như cái gì cũng có thể làm thuốc được."
"Dẫu sao cũng là tinh hoa lưu truyền qua mấy nghìn năm, đương nhiên nó có chỗ lợi hại của nó." Lâm Trác Úy cầm lấy bệnh án trước mắt, bắt đầu lật xem.
Tuy những người kia không tới, nhưng bọn họ đều trị liệu chỗ anh, anh đều lưu hồ sơ lại.
Triệu Bưu bên cạnh rất khó hiểu.
"Nếu Trung y lợi hại như vậy, thì anh! Anh nói xem tại sao Tây y lại có thể đánh bại Trung y chứ? Tất cả mọi người bây giờ đều đi đến bệnh viện, rất ít người chạy đến phòng khám như này."
"Ha ha ha, mấy lời này không đúng rồi.
Có sân cho Tây y, cũng có sân cho Trung y.
Có những bệnh Tây y trị không hết nhưng Trung y có thể trị được.
Tây y cho hiệu quả nhanh, còn Trung y phải qua truyền thừa đầy lỗ hổng, phải chỉ dạy tận tay.
Một người thầy nhận chỉ vài người hoặc thậm chí chỉ một người học trò, rất nhiều người y thuật uyên thâm đều bị thất truyền."
"Nhưng đó cũng chính là đạo lý mà Trung y không bắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-y-lam-cuu-em-di/284726/chuong-200.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.