Nhìn thấy sắc mặt nghiêm trọng đó, tim mọi người đều nhảy lên.
Trương Thắng Bưu gần như sắp khóc!
"Con gái! Rốt cuộc con gái tôi làm sao?"
"Cô ấy chơi ở nhà bạn bè, trong lúc tắm nên không nghe được điện thoại.
"
"! "
"! "
Mọi người câm nín không nói nên lời.
Thì ra con bé đó chỉ đi chơi thôi.
Hại mọi người lo lắng hãi hùng cả buổi.
Một nhóm người nhánh chóng tìm được Trương Linh Hạ, và nói cho cô ấy nghe về những phán đoán của Lâm Trác Úy.
Cô ấy nghe xong lại cười lớn, cảm thấy quá lố rồi.
Sao có thể được chứ? Còn lấy người luyện chế thuốc ấy à?
Nhưng Lâm Trác Úy vẫn khăng khăng về vấn đề này, Trương Linh Hạ thật có chút đau đầu.
"Không cần biết có đúng hay không, Trương Linh Hạ, cô mau dẫn chúng tôi đi tìm thầy của cô đi, nói không chừng anh ta sẽ tiếp tục đi hại người khác.
"
Lâm Trác Úy nói xong lời này, Trương Linh Hạ cắn răng, mờ mịt mà gật đầu.
Rất nhanh sau đó, một nhóm người cũng chạy tới một khu dân cư hẻo lánh, đá văng cánh cửa và vọt thẳng vào trong.
Không ngờ, Quỷ Y đã nghe được phong thanh gì, sợ hãi chuồn đi mất rồi.
Đồ đạc này nọ còn chưa kịp thu dọn, bên trong lộn xộn lung tung.
Những người đó cũng không hiểu sao ở nơi này có rất nhiều chai lọ.
Cổ Thế Diểu, Trần Biển Thước, Lâm Trác Úy ba người đến đó kiểm tra xem vài thứ kia.
Cuối cùng!
Bên trong một mớ chai, bọn họ phát hiện có một chai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-y-lam-cuu-em-di/284736/chuong-194.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.