Lâm Trác Úy tiến lên, đánh cái nón vào đầu cậu ta.
"Thằng nhóc cậu hôm nay ăn Kim Khả Lạp hơi nhiều hay sao? Còn giả bộ như con sói đuôi to nào đấy à!
Triệu bưu một giây trước vẫn còn vênh váo tự đắc, ngay sau đó bật người biến thành cháu ngoan.
Nhìn thấy Lâm Trác Úy, cậu ta treo lên gương mặt cười, lễ phép nói: "Ha ha...!Anh, anh thừa nhận là được! Anh xem, mới sáng sớm em đã tới đây hỗ trợ rồi đó."
"Hỗ trợ? Tôi không thấy, tôi chỉ thấy thằng nhóc thối cậu trêu ghẹo con gái người ta thôi."
"Ha ha ha..."
Triệu bưu xấu hổ muốn chết, cứ liên tiếp gãi đầu cười ngây ngô.
"Còn không mau cút đi phụ giúp!"
"À!" Lâm Trác Úy mở cửa, rồi đi vào trong.
Triệu bưu vội vàng chạy theo sau, trước khi đi vào trong còn ra dấu tay OK với cô gái kia, ý bảo cô ấy hãy yên tâm, nhằm khẳng định sẽ báo với thầy mình sẽ chữa bệnh cho cô đầu tiên.
Mỹ nữ kia chớp chớp mắt liên tục, xém chút còn kèm theo cái hôn gió.
Sau khi vào trong, Lâm Trác Úy chuẩn bị mở cửa phòng khám, để cho triệu bưu ra sân sau lấy thuốc đông y đã phơi khô về.
Những người mỗi ngày đến xem bệnh rất nhiều, lượng thuốc tiêu thụ lớn, nếu không cũng sẽ không để bố Lâm Sử Chung đi làm chuyện này.
Triệu bưu vừa lấy thuốc, vừa lén nhìn Lâm Trác Úy, sau đó cười nói.
"Ha ha ha...!Anh này, khi nãy anh nói Kim Khả Lạp ấy! Có nhiều người cũng nói Kim Khả Lạp, vậy cuối cùng cái đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-y-lam-cuu-em-di/284740/chuong-191.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.