Đi được nửa đường thì thấy Trương Linh Hạ đứng ở bên lề đường, cô ấy vẫn luôn ngồi xổm ở đó để đợi anh.
Vừa nhìn thấy Lâm Trác Úy đến, cô gái này vui mừng khôn xiết và nhanh chóng đứng dậy.
Cô ấy vội vàng chạy tới bên cạnh anh và cười hì hì nói: "Lâm Trác Úy! Anh đến rồi."
Nhìn thấy Trương Linh Hạ, ánh mắt Lâm Trác Úy kỳ quái: "Sao hả? Hôm nay lại tìm ai khác tới so tài với tôi sao?"
Một câu nói khiến Trương Linh Hạ nghẹn ngào.
Cô bĩu môi, và trả lời: "Anh vẫn còn canh cánh trong lòng về chuyện ngày hôm qua à!"
Lâm Trác Úy không thèm để ý tới cô ấy, anh xoay người đi về phía phòng khám của mình.
Trương Linh Hạ vẫn đang vội: "Lâm Trác Úy! Lâm Trác Úy, đừng tức giận nữa mà.
Hôm qua không phải tôi kêu thầy tôi đến so tài với anh, thì làm sao anh có thể chứng minh được y thuật của mình hơn người đây? Anh nói có phải không?"
"..."
Lâm Trác Úy liếc nhìn cô ấy.
"Anh xem! Hiện giờ danh tiếng của anh càng thêm vang dội, lẽ nào không phải là công của tôi sao?"
"Hề hề..."
Nghe nói như vậy anh cũng thấy buồn cười, sau đó thì dừng bước và nói: "Được rồi! Tôi tạm thời coi như là cô vì tốt cho tôi.
Vậy còn giấy phép kinh doanh đâu? Có không? Mang ra cho tôi!"
"..."
Trương Linh Hạ nhất thời cứng đờ như một bức tượng cát, cảm thấy có chút không biết làm sao.
"Ngoài miệng thì cô kêu tôi chứng minh bản thân, đến lúc đó sẽ lập tức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-y-lam-cuu-em-di/284743/chuong-189.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.