Tất cả mọi người đều không nói gì và nhìn thẳng về phía Lâm Trác Úy.
Anh thở dài, đặt toa thuốc trong tay xuống: "Cô cũng nhìn thấy rồi! Ở chỗ tôi, phía sau vẫn còn rất nhiều bệnh nhân đang xếp hàng chờ? Làm gì có thời gian rảnh?"
Các bệnh nhân xếp hàng ai nấy đều gật đầu, kêu lên: "Phải đấy, phải đấy!"
Trong số đó có một người đàn ông trung niên ăn mặc giản dị, còn đang ôm bụng mặt mày tái mét đến đáng sợ.
Đây hẳn là một người mắc bệnh nặng!
Nhưng không ngờ, Trương Linh Hạ không quan tâm nhiều đến vậy, cô ấy chỉ đến để tìm thú vui.
"Không được! Con người anh sao có thể nói mà không giữ lời? Đã nói xong là hôm nay tới so tài, bây giờ anh lại không so, vậy là chuyện gì?"
"! "
Lâm Trác Úy không nói nên lời.
"Thế nào rồi? Linh Hạ, cậu ta đồng ý so tài chưa?"
Đang lúc Lâm Trác Úy không biết nên nói gì cho phải thì đột nhiên có một người đàn ông bước vào.
Mọi người đều nhao nhao hướng mắt về phía cửa.
Các cô gái trẻ thốt lên: "Đẹp trai quá đi!"
Những người đàn ông thì khinh thường: "Mẹ kiếp! Ẻo lả!"
Đó là một người có nước da trắng bệch, xanh xao, dáng vẻ lờ mờ, vừa đi vừa ho cứ như mắc bệnh mãn tính.
Lâm Trác Úy nheo mắt nhìn người đàn ông này một cách kỳ lạ.
Vừa lúc anh ta cũng đang nhìn Lâm Trác Úy, khóe miệng nhếch lên một nụ cười khinh thường: "Chính là cậu, đã bỏ đi bệnh trạng tôi sắp xếp cho Linh Hạ?"
"Rất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-y-lam-cuu-em-di/284756/chuong-180.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.