Nếu như hai đứa này thật sự thông đồng với nhau, nhà họ Lý mất hết mặt mũi, nhà họ Lâm cũng chẳng còn thể diện.
Lâm Sử Chung đối với chuyện này vẫn tương đối bảo thủ, tương đối truyền thống.
"Con biết rồi! Con biết rồi! Bố, giờ này cũng đã muộn rồi, chúng ta nên ăn tối thôi.
Ha ha… Chúng ta về nhà ăn tối đi!".
ngôn tình sủng
Lâm Trác Úy cười ha ha nói chuyện với bố, Lâm Sử Chung cũng chỉ thở dài một hơi, cuối cùng cũng hết cách.
"Con đó… cứ mỗi lần này nói đến chuyện này của con, con luôn chuyển hướng đề tài.
Đi thôi! Về nhà ăn cơm."
Lâm Sử Chung lắc đầu thở dài, cuối cùng hai người cùng ngồi xe ba bánh đi về nhà.
Dọc đường, Lâm Trác Úy lái xe, Lâm Sử Chung thì ngổi ở khung xe ba bánh phía sau.
Anh bắt đầu tươi cười hỏi:
"Bố! Bố nói xem chúng ta hiện giờ cũng là người có tiền rồi đúng không? Bố có từng nghĩ lấy số tiền này đi làm việc kinh doanh khác không?"
Nghe thấy lời này, Lâm Sử Chung vô cùng tò mò: "Sao? Bây giờ con muốn mở thêm chi nhánh à? Bố nói này Trác Úy à, con cũng đừng xa rời thực tế, làm chuyện gì cũng phải đi từ từ từng bước.
Trước hết con làm tốt chuyện kinh doanh hiện tại rồi hãy xem xét đến chuyện khác."
Lâm Trác Úy ngượng ngùng mỉm cười, anh nhìn bố mình, sau đó đáp lại: "Không phải! Phòng khám con vẫn muốn mở, chẳng qua là… ý của con là bố thì thế nào? Con muốn tìm chút việc để bố làm."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-y-lam-cuu-em-di/284764/chuong-175.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.