Cô gái này lại còn dám nói à! Lại nhìn về phía sau, sao lại cảm thấy từng trận gió lạnh tung bay thế? Khá lắm! Cả bố lẫn mẹ đều đang trừng mắt nhìn anh.
Lâm Trác Úy vội vàng đứng lên hô một câu: “Ồ, đã đến giờ này rồi, cũng đã đến lúc ăn tối rồi.
Ha ha ha!
Cô Trương, chắc hẳn giờ cô cũng nên về nhà.
Nhà chúng tôi cũng phải đi ăn cơm tối rồi!" "Vậy à? Vậy thì đúng lúc lắm! Tôi mời mọi người ăn tối là được.
" Câu nói này của Trương Linh Hạ một lần nữa làm bùng nổ vấn đề.
Lâm Sử Chung đứng dậy, chắp tay sau lưng rồi hừ lạnh một tiếng: “Không cần đâu! Một bữa cơm nhà họ Lâm chúng tôi vẫn còn ăn được.
Lâm Trác Úy! Về nhà!" "Vâng!" Cuối cùng, Lâm Trác Úy phiền muộn liếc mắt nhìn Trương Linh Hạ, đều do cô gái này.
Tối nay khi trở về thì không tránh khỏi phải chịu một trận trách mắng của bố già rồi.
Trương Linh Hạ từ đầu tới đuôi hoàn toàn không biết bản thân rốt cuộc đã làm sai chuyện gì? Tại sao đang yên đang lạnh mà thái độ nhà họ Lâm đối với bản thân lại trở nên ác liệt như vậy? !
Nhà họ Lý.
Trương Mẫn và Lý Hữu Phú rất tức giận, lúc này cũng gác lại việc trách mắng lẫn nhau.
"Này, Lâm Trác Úy rốt cuộc là sao thế? Cho làm kinh doanh bất động sản thì bỏ đó không làm, đầu óc cậu ta bị úng nước rồi! Cứ khăng khăng muốn mở phòng khám, lại còn mở ở chỗ đó nữa, như thế thì khác gì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-y-lam-cuu-em-di/284779/chuong-165.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.