Biết rõ sự ngoan độc của y, sự vô tình của y, nhưng tâm của nàng ta đã sớm đặt lên người y rồi. Vì y nàng ta có thể làm bất cứ chuyện gì. Thậm chí nàng có thể phản bội cả Thái hậu. Nhưng bảo nàng ta phải hủy đi đứa nhỏ của Vương phi thì nàng thật sự không xuống tay được, đó chỉ là một sinh mệnh nhỏ bé, hơn nữa, nếu làm không tốt, người mẹ cũng sẽ gặp nguy hiểm. Nàng ta muốn giúp y nhưng lại không muốn hại tính mạng người khác. Vì vậy, cho dùy lời hứa sẽ để nàng ta làm thiếp có bao nhiêu cám dỗ thì nàng ta cũng không thể đi hại người được, nàng ta thật sự không thể hạ thủ, huống chi, trước kia Vương phi đối với nàng ta cũng không tệ, lần đó, Vương phi rõ ràng đã phát hiện ra nàng ta phản bội nhưng vẫn thả nàng đi.
“Vương phi là người vô tội, tiểu sinh mệnh kia càng vô tội, ta thật sự không thể làm như vậy. Công tử bỏ qua cho nàng đi!” Lan Mai tuy rất muốn gả cho y nhưng suy tư một lát vẫn thấp giọng cự tuyệt. “Nàng nói cái gì?” Sắc mặt Bạch Dật Thần đột nhiên trầm xuống, trong con ngươi nhanh chóng hiện lên tia thị huyết, y nhìn thẳng vào mặt nàng ta, khóe môi khẽ nhúc nhích lạnh lùng thốt ra từng chữ, “Nàng bây giờ rốt cuộc là người của ai? Lại còn nói giúp nàng ta, nàng ta vô tội sao? Trước kia nàng ta giả ngu để gạt ta, lại còn giăng bẫy để thoái hôn, nàng còn nói nàng ta vô tội ư?“ “Không phải,Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-y-ngoc-phi/570143/chuong-124.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.