Thái hậu khẽ thở dài, trong ánh mắt tràn ngập nỗi đau xót. Sao Ảnh nha đầu lại mệnh khổ như vậy, vất vả lắm mới gả được cho Diệp nhi, vốn tưởng rằng nàng sẽ được hạnh phúc cả đời, ai ngờ lại xảy ra chuyện như vậy. Trước khi Diệp nhi lên ngôi hoàng đế, bà nhất định phải giải quyết chuyện này. Bằng không, một khi Diệp nhi đã thành hoàng thượng của vương triều Hiên Viên thì tất cả đại thần lẫn dân chúng đều nhìn vào, đến lúc đó cho dù bà muốn giúp Ảnh nha đầu cũng chưa chắc đã giúp được.
Hiện tại chỉ cần giúp cho Ảnh nha đầu có một đứa con trên danh nghĩa là được. Nhận con của người khác làm con thừa tự thì chắc chắn là không được, việc này có liên quan đến vấn đề huyết thống của vương triều Hiên Viên. Biện pháp duy nhất lúc này chính là khiến Diệp nhi chấp nhận một nữ nhân khác, cho dù là phải tiếp xúc thân thể nhưng chỉ cần có được một đứa con là được.
Bà biết nếu làm vậy sẽ khiến Ảnh nha đầu đau lòng, nhưng làm vậy còn hơn là để sau khi Diệp nhi trở thành hoàng thượng, nàng sẽ bị buộc phải trở thành Hoàng hậu và phải trơ mắt nhìn Diệp nhi thu nhận các nữ nhân khác vào cung.
“Hồng Ngọc, ngươi vào đây!” Thái hậu hơi khép mắt lại, khi mở ra, trong ánh mắt ngoài sự đau xót còn có cả vẻ quyết tâm, lúc này bà không thể không kiên quyết được.
“Thái hậu!” Hồng Ngọc vội vã bước vào rồi nhẹ giọng gọi. Khi ánh mắt khẽ hướng lên thấy sắc mặt Thái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-y-ngoc-phi/570161/chuong-112.html