Hiên Viên Diệp vừa dứt lời, mọi người đều quá đỗi kinh ngạc. Mọi người mở to mắt, nhìn trân trối lên khán đài giống như tất cả vừa bị quáng gà. Họ nhìn thấy Hiên Viên Diệp ôm gọn Mạnh Phất Ảnh vào trong lòng, nhưng lại không thể tin vào chính mắt mình.
Mạnh Phất Ảnh giật mình, nàng thật không ngờ hắn lại bay lên khán đài. Hắn ngang nhiên công khai thân phận của nàng như vậy, khiến giờ đây mọi người đã nhận ra nàng, và nàng cũng không thể tiếp tục che dấu thân phận.
Hiên Viên Diệp không cho phép bất cứ chuyện gì có thể thương tổn nàng. Vì thế, khi hắn nhìn thấy Bạch Dật Thần muốn bắt lấy tay nàng, hắn không do dự hay để ý bất cứ chuyện gì khác, trong chớp mắt nhảy lên khán đài để bảo vệ nàng.
Nàng dịu dàng nhìn hắn cười khẽ, dù nàng không có lên tiếng nhưng ánh mắt kia lại chứa thiên ngôn vạn ngữ.
“Nàng không sao chứ?” Hiên Viên Diệp quay lại nhìn nàng, hơi khẩn trương hỏi. Giọng hắn cực kì mềm nhẹ, vừa hỏi thăm cũng vừa tỉ mỉ xem xét tay nàng. Khi nhìn thấy ánh mắt nàng, nét lạnh băng trên gương mặt hắn cũng lập tức tan biến.
Sau khi xem xét kỹ lưỡng, không phát hiện ra cái gì khác thường thì hắn mới thở ra một hơi nhẹ nhõm. Vừa rồi nếu nàng bị Bạch Dật Thần bắt lấy nhất định là nàng sẽ bị thương. Hắn nhìn thấy động tác của Bạch Dật Thần quá nhanh, quá mạnh lại còn có chút ác ý. Nhưng thật may mắn, hắn nhìn thấy kịp thời và động tác của hắn cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-y-ngoc-phi/570170/chuong-106.html