Phong Lăng Vân hơi giật mình, nhanh chóng xem xét cẩn thận khuôn mặt Phong Ngữ Lam, thế nhưng càng xem sắc mặt hắn càng khó coi.
“Ta cũng chưa từng thấy qua loại độc này, con ngốc kia là từ đâu có được?” Phong Lăng Vân đã không còn giữ được sự bình tĩnh, ánh mắt rét lạnh có vài phần kinh ngạc. Hắn tuy rằng còn trẻ, nhưng lại rất tự tin vào bản thân mình .Xét về phương diện y lý thì cũng không có được mấy người có thể so với hắn , sách vở độc dược hắn cũng có không ít, trong thiên hạ này thứ độc mà hắn chưa từng thấy qua cũng không nhiều.
Nhưng loại độc này thế nhưng hắn nhìn không ra…
“Độc này là do chính nàng ta phối ra, muội cùng Lam tỷ tỷ tận mắt thấy nàng ta bắt mấy con kiến bỏ vào mấy cái lọ mà không biết trong đó có bột phấn hay vật gì đó, sau đó đột nhiên vẩy lên mặt bọn muội, bọn muội liền biến thành bộ dạng này.” Bạch Dật Vũ liên tục giải thích, thanh âm nức nở sợ hãi, nhưng cũng tràn ngập hận ý chỉ cầu có thể đem Mạnh Phất Ảnh bầm thây vạn đoạn .
Bạch Dật Thần cùng Phong Lăng Vân cùng lúc nhìn nhau, hai đôi mắt không cần nói cũng biết là đang lóe lên sự nghi hoặc.
“Nhất định là đánh bậy đánh bạ …” Phong Lăng Vân hơi khinh thường nói, kẻ ngốc kia sao có thể chế được độc dược ? Đánh chết hắn, hắn cũng không tin.
Nhất định là mèo mù đụng phải chuột chết, chỉ sợ độc dược này kẻ ngốc kia cũng không biết là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-y-ngoc-phi/800967/chuong-5.html