“Bọn họ xâm nhập các viện của Phất nhi, đuổi nhưng cứ không chịu đi ~~ .” Môi đỏ mọng khẽ mở, trong thanh âm khinh đạm có vài phần vô tội, có vài phần bất đắc dĩ, nhưng không mang nửa điểm xin lỗi, chớ đừng nói chi là có ý nghĩ hối hận.
Lời nói không chút nào che dấu, không phải giải thích mà chính là trần thuật, có vẻ như đang nói đến một chuyện không có gì quan trọng.
Hiên Viên Phàm cùng Hiên Viên Trần ngây người, mặt đều kinh ngạc đến bất khả tư nghị [1]
Một lúc sau nàng lại lần nữa bổ sung thêm: “Không phải chó mà là Tuyết Nhi.” Lời nói lần này cũng cực kì cố chấp, nhất quyết sửa lại cho đúng, Tuyết Nhi là Thần cẩu Trung Hoa, sao có thể khiến cho nó chịu ủy khuất.
Thanh Trúc đứng ở sau lưng nàng khóe môi lại nhịn không được mà giật giật mấy cái, nàng đã lĩnh giáo qua tài nghệ nói chuyện của chủ tử, nhưng lần này vẫn là hoàn toàn hết chỗ nói rồi, chủ tử giải thích như vậy thật là làm cho người ta…
Hoàng Thái Hậu ngẩn người, trong lòng cũng có chút buồn cười, nha đầu này nói chuyện thật thú vị hết sức.
Hiên Viên Diệp con ngươi khẽ nâng lên, nhìn về phía nàng.
Giờ phút này nàng đứng bên cạnh Hoàng Thái Hậu, đôi mắt cụp xuống trông vừa nhu thuận lại hiền thục.
Nhu thuận? Hiền thục?
Khi nàng cố chấp nói dùng Tuyết Nhi để đuổi ngưởi mà không phải chó có thể xem là nhu thuận sao?
Hiên Viên Diệp đầu lông mày hơi nhếch nhẹ.
Hoàng Thái Hậu khi chuyển mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-y-ngoc-phi/800978/chuong-9.html