Phong Ngữ Lam hoàn toàn sửng sốt, nàng những tưởng lúc trước Mạnh Phất Ảnh không tức giận nhất định là do trước đó có hứa với phụ thân, dù sao hôm nay cũng là sinh thần của Mạnh Lão gia.
Nhưng hiện tại Phong Ngữ Lam nói rõ ràng như vậy mà Mạnh Phất Ảnh vẫn không có chút phản ứng nào, nhớ tới kế hoạch hôm nay trong lòng nàng không khỏi âm thầm sốt ruột.
Hai mắt hơi tối lại, thấp giọng nói: “Thần còn nói, nhất định phải thoát khỏi người quái dị như ngươi, sau đó danh chính ngôn thuận thành thân cùng ta.”
Nàng có ý đồ chọc giận Mạnh Phất Ảnh.
Mạnh Phất Ảnh há lại không rõ dụng ý của nàng ta sao, không chỉ muốn chọc giận nàng thôi mà còn muốn nàng phát hỏa càng lớn, khiến nàng xấu mặt ở lễ mừng thọ của phụ thân, ngay trước mặt mọi người.
Hừ, chỉ bằng nàng ta mà có thể chọc giận nàng sao, thật sự là buồn cười.
“Phong tiểu thư tuổi còn trẻ mà sao lại giống lão nhân ngốc nghếch như thế?!!” Mạnh Phất Ảnh đôi mắt hơi mở lớn một chút, lời nói nhàn nhạt lại đầy trào phúng.
“Có ý gì?” Phong Ngữ Lam sửng sốt, theo bản năng hỏi lại.
“Như lời vừa mới nói, Phong tiểu thư đã nghe được, Phong tiểu thư giống lão nhân ngốc nghếch, không thể cho rằng người nào cũng giống ngươi nha.” Mạnh Phất Ảnh nhàn nhạt cười nói.
Thân mình Phong Ngữ Lam cứng đờ, trong mắt rất nhanh xuất hiện lửa giận, hận không thể xé toang nụ cười trên mặt Mạnh Phất Ảnh, nhưng nàng biết bản thân mình trăm triệu lần không thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-y-ngoc-phi/800990/chuong-13.html