“ Bổn vương làm việc, há lại để cho kẻ khác can thiệp vào hay sao?” Thanh âm lạnh đến thấu xương đột nhiên vang lên. Thanh âm kia không lớn nhưng lại khiến ọi người có mặt trong đại điện phải ngừng thở, nó so với bùa chú đòi mạng từ địa ngục còn khủng khiếp hơn mấy phần. Mỗi người đều cảm giác như bị đóng băng từ đầu đến chân, máu toàn thân đông lại. Tất cả đều cứng đơ.
Mạnh Phất Ảnh cũng cảm thấy kinh hãi. Nàng sớm đã biết nam nhân này là người rất nguy hiểm, rất đáng sợ. Bởi vậy, nàng luôn tránh hắn, nhưng có một số việc, thật không ngờ, có tránh cũng không được.
Hiện tại, biểu tình trong giờ phút này của hắn khiến toàn thân Mạnh Phất Ảnh hơi cứng lại. Nam nhân này, lúc tức giận, so với ma quỷ còn đáng sợ hơn.
Hoặc là, hắn, nguyên bản chính là ma.
Cả thân mình hoàng hậu nhịn không được mà càng lúc càng run rẩy, dù sao vừa mới…
“ Giả sử can thiệp vào quyết định của bổn vương….” Môi hắn lại lần nữa cử động, thanh âm càng lúc càng lạnh như băng truyền ra từng chữ cực kì kinh khủng. Chính là, nói được một nửa, hắn lại đột nhiên dừng lại.
Nắm chặt cái chén trong tay, nháy mắt bóp nát.
“ Nhẹ thì đánh năm mươi trượng, nặng thì giết!” Tốc Phong hiểu rõ chủ tử của mình, cấp tốc nói tiếp. Nhưng thân thể của hắn bất giác cũng run lên một chút.
“ Bản thân mình tự vả, hay để bổn vương sai người động thủ?” Hiên Viên Diệp vươn tay ra, những mảnh vỡ của chiếc chén
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-y-ngoc-phi/801041/chuong-33.html