Hoàng hậu nhìn thấy đám cung nữ đều bị té ngã trên mặt đất thì càng thêm sợ hãi, “Người đâu, người đâu, cứu mạng.”
Bà ta lúc này kinh hoảng đến cực điểm rồi, chỉ có thể liều mạng lớn tiếng hô gọi thị vệ phía bên ngoài tới. Hoàng hậu vừa hô vừa giãy giụa , trong khi đó Mạnh Phất Ảnh cũng không vừa, nàng đã túm được tóc của bà ta , tay cầm trâm cài vẫn dùng không ít sức.
“Ong mật bé nhỏ bay nhanh nào, đừng ngừng lại.” Cứ nghĩ tới việc người đàn bà độc ác này muốn hạ độc nàng thêm lần nữa là lửa giận trong lòng nàng lại càng bốc lên cao hơn. Hoàng hậu này này thật sự là quá ghê tởm, nếu không phải do nàng cơ trí phát hiện ra âm mưu của bà ta thì nói không chừng sau lần uống dược này nàng sẽ bị đần độn đến hết đời .
Trên lưng Hoàng Hậu , máu chảy đỏ rực cả mảng lớn, tóc trên đầu cũng bị Mạnh Phất Ảnh giật mạnh đến rơm rớm máu , tiếng kêu la càng lúc càng thảm thiết, càng lúc càng chói tai.
“A! Đừng mà,ong mật đừng bay tới đây nữa.” Hoàng Hậu giờ phút này có lẽ là đau đến hồ đồ rồi, bà ta lại nghe theo những lời Mạnh Phất Ảnh nói mà hùa theo, đừng bay tới đây nữa ? Haha.
“Sao lại không cho nó bay nữa ? Nó bay còn chưa đủ mà , cho nó bay thêm một lát nữa nhé, nhé .” Mạnh Phất Ảnh trong lòng muốn cười vang lên thành tiếng, nhưng ngoài mặt vẫn giả bộ ngây ngốc .
Trong đầu nàng đột nhiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-y-ngoc-phi/801055/chuong-38.html